Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 172

Chương 172  Vợ chồng đồng lòng

 Edit : Phi Yến

Tư Bất Phàm bị ánh mắt thâm trầm của Hiên Viên Mặc Triệt làm cho bồn chồn, thật sự không thể nào bình tĩnh được.

Không biết là kéo dài đến bao lâu, Hiên Viên Mặc Triệt mới đỡ lấy cánh tay của Tư Bất Phàm, nâng hắn đứng dậy rồi bảo : “Tư huynh đã có lòng như vậy, ta nguyện dốc hết sức.”

Âm thanh Tư Bất Phàm nghe thấy giống như từ nơi xa vang vọng lại, hắn kinh ngạc nhìn Hiên Viên Mặc Triệt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, hỏi : “Chủ tử nói thật chứ ?”

“Tư Bất Phàm ngươi thật là, chủ tử ta sao có thể nói lời giả dối.” Vưu Liễm Thanh nhịn không được.

Hiên Viên Mặc Triệt liếc nhìn, trầm giọng nói: “Liễm Thanh không được vô lễ với Tư huynh.”

Vưu Liễm Thanh cúi người, vòng tay đáp : “Dạ.”

Tư Bất Phàm vội vàng xua tay nói: “Không sao, không sao, Vưu huynh đệ nói không sai, là ta quá lo lắng. Có lời này của chủ tử, ta yên tâm rồi, dân chúng thành Thương Châu được cứu rồi.”

“Dân chúng thành Thương Châu được cứu hay không còn phải xem ý của Tư huynh.” Hiên Viên Mặc Triệt chuyển đề tài, trong đôi mắt tím hiện lên ý cười vô cùng rõ ràng.

“Ta ?” Tư Bất Phàm chỉ vào mình, sợ hãi hỏi lại : “Chủ tử nói vậy là có ý gì ?”

“Chắc là Tư huynh đã từng nghe nói đến Xích quân.” Hiên Viên Mặc Triệt chậm rãi nói.

Tư Bất Phàm trợn mắt, hỏi: “Sao đột nhiên chủ tử lại nhắc đến Xích quân ?”

“Ta chỉ cho huynh một con đường, còn về chuyện huynh có muốn đi hay không, hay là chỉ muốn đứng nhìn, đều do Tư huynh quyết định.” Hiên Viên Mặc Triệt kéo kéo vạt áo, đứng lên.

Tư Bất Phàm đứng dậy theo, “Chủ tử, người còn chưa nói xong, con đường này phải đi thế nào ?”

“Tư huynh, chuyện Xích quân ngươi cũng biết, không cần ta phải nói thêm. Ở đây có một lá thư do chính tay ta viết, ngươi mang theo có thể đến khu vực cách Tử trai năm dặm. Nhưng trước đó ngươi phải có câu trả lời cho quyết định của mình.” Hiên Viên Mặc Triệt đón lấy phong thư trong tay Vưu Liễm Thanh đưa cho Tư Bất Phàm.

Tư Bất Phàm nhận phong thư, nhìn Hiên Viên Mặc Triệt, lại hỏi: “Chủ tử, người có liên lạc với Xích quân ?”

“Ta cùng tướng quân Hạng Hạo Long, người chỉ huy cánh tả của Xích quân, cũng có chút quen biết, với lại ta cũng chỉ là người giới thiệu, công việc có thành công hay không phải đợi sau khi ngươi và Hạo Long gặp mặt mới có thể kết luận được. Bây giờ ta phải quay về thành Thương Châu, chuyện ở đây giao cả cho Tư huynh.” Hiên Viên Mặc Triệt hạ giọng, xoay người, đi nhanh ra khỏi căn nhà.

“Chủ tử, vậy tính mạng của dân chúng thành Thương Châu … ” Tư Bất Phàm đi theo ra khỏi nhà tranh.

“Không phải chủ tử đã nhận lời ngươi rồi sao ? Tư Bất Phàm ngươi đúng là đồ óc bã đậu, có vậy mà cũng không hiểu à ?” Vưu Liễm Thanh ở bên cạnh bực bội nói xen vào.

Tư Bất Phàm đỏ mặt, hắn dừng bước rồi nói: “Chủ tử đi thong thả, Tư Bất Phàm không tiễn. Xin Hầu Tử ngài cứ yên tâm, Tư Bất Phàm biết phải làm gì, chắc chắn ba năm sau ta sẽ cho ngài thấy một con người hoàn toàn khác hẳn.”

Tuy Hiên Viên Mặc Triệt không dừng bước nhưng hắn vẫn nghe rõ những lời Tư Bất Phàm nói, ý cười trong mắt lóe lên, vừa đẹp mà vừa sâu sắc …

Ban đêm, ở bên cạnh đập chứa nước cũ cách thành Thương Châu khoảng chừng trăm mét, nương theo ánh trăng nhìn lại, thấy có vài bóng người thấp thoáng trong màn đêm.

“Vương phi, ở đây chính là đập chứa nước cũ, theo lời người đi dò đường báo lại, đám quan binh đóng quân xung quanh đập chứa nước đã bỏ chạy khỏi đây hơn nửa tháng, do đập chứa nước bị sạt lở, gần trăm mét quanh đây không có ai dám ở lại.” Trữ Liễu Túc báo với Thương Lan Tuyết tin tức vừa nhận được.

“Vậy bắt đầu làm đi.” Thương Lan Tuyết nâng tay, ra lệnh.

“Vâng.” Trữ Liễu Túc đáp lời, thân hình lướt về phía gần đó.

Thương Lan Tuyết đứng trước làn gió, nhìn đập chứa nước cách mình chưa đến năm mươi bước, vốn là một cái máy bơm nước to lớn đã bị sụp đổ, nước bên trong bị chảy đi cũng không nhiều lắm.

Qua nửa nén hương, Trữ Liễu Túc dẫn theo hơn mười người đến trước mặt Thương Lan Tuyết, Trữ Liễu Túc bước lên phía trước, nói rằng : “Vương phi, mọi người đã tới.”

“Bảo bọn họ cố gắng nhẹ nhàng, trước khi bình minh lên phải khơi thông các luồng nước.” Thương Lan Tuyết ra lệnh.

“Dạ, thuộc hạ dẫn bọn họ đi trước, xin Vương phi nghỉ tạm ở đây một lúc.” Trữ Liễu Túc nhận mệnh.

“Ừ.” Thương Lan Tuyết phẩy tay.

Trữ Liễu Túc mang theo hơn mười người tiến về phía đập chứa nước.

Trữ Liễu Túc vừa đi không bao lâu, Thương Lan Tuyết liền đi theo con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại tiến về phía đầu nguồn, nhìn dòng nước chảy xiết cách đó không xa, ánh mắt nàng lạnh lùng, khóe môi dần cong lên, ẩn hiện một nụ cười yếu ớt …

Thương Lan Tuyết cứ đứng lặng im bên bờ sông cho đến khi Trữ Liễu Túc tìm đến, “Vương phi, thì ra người ở chỗ này.”

“Có chuyện gì à ?” Thương Lan Tuyết quay người lại, nhìn Trữ Liễu Túc đang đi về phía mình.

“Bên phía chủ tử báo tin đến, chủ tử đã rời khỏi sườn núi Ngâm Phong, giờ đang đi về phía Ngũ Vong Sơn, sáng sớm mai sẽ đến đây gặp chúng ta.” Trữ Liễu Túc vội báo cho Thương Lan Tuyết tin vừa nhận được.

Thương Lan Tuyết nghe xong, liền nói : “Xem ra chuyện bên Tư Bất Phàm tiến hành rất thuận lợi.”

“Đích thân chủ tử đi gặp, Tư Bất Phàm chỉ có gật đầu mà thôi.” Trữ Liễu Túc vô cùng tin tưởng Hiên Viên Mặc Triệt.

Thương Lan Tuyết thấy Trữ Liễu Túc lộ vẻ mặt tôn sùng, ánh mắt nàng hơi trầm xuống, xoay người sang chỗ khác, nói rằng : “Nếu chuyện bên Tư Bất Phàm đã sắp xếp ổn thỏa, giờ chỉ chờ xem tiến triển của bên chúng ta thôi.”

“Tiến triển rất thuận lợi, có lẽ sẽ hoàn thành trước bình minh.” Trữ Liễu Túc trả lời.

“Vậy là tốt rồi.” Thương Lan Tuyết đáp lời, liếc mắt nhìn về phía Trữ Liễu Túc đang im lặng, lại hỏi : “Liễu Túc đang suy nghĩ gì vậy ?”

Trữ Liễu Túc quay lại nhìn Thương Lan Tuyết, nói : “Thuộc hạ đang suy nghĩ tại sao Vương phi lại muốn chọn cái đập chứa nước cũ này ?”

“Trân Minh không nói với ngươi sao ?” Thương Lan Tuyết nhíu mày, Doãn Trân Minh trở nên lười biếng rồi.

“Hắn không nói gì.” Trữ Liễu Túc lắc đầu.

“Ngươi tới bên này xem đi.” Thương Lan Tuyết chỉ vào dòng sông.

Trữ Liễu Túc nhìn theo hướng Thương Lan Tuyết chỉ, liếc mắt nhìn chỉ thấy một con sông rộng mênh mông, ngoài ra chẳng thấy gì khác. “Chỉ là một con sông a !”

“Chỉ là một con sông, như vậy cũng đủ rồi, đủ để ngăn cho đại quân Thương Lan không vào thành được.” Thực ra chỉ cần dùng thuốc nổ phá bờ đê bảo vệ thành là xong, có điều cần thay đổi cách sử dụng …

 

* trai : khu nhà để người ta ở lại khi kiêng rượu, kiêng thịt, giữ cho tinh thần và thân thể được sạch sẽ trước khi tham gia vào buổi tế lễ.


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 171

Chương 171  Người có thể giúp đỡ, chỉ có ngài

Edit : Phi Yến

Tại sườn núi Ngâm Phong.

Hiên Viên Mặc Triệt cùng Tư Bất Phàm ngồi ngay ngắn trong nhà tranh.

Tư Bất Phàm nhìn Hiên Viên Mặc Triệt đang ngồi phía đối diện, trầm ngâm suy đoán. Người này đúng là chủ tử mà Doãn Trân Minh đã nhắc đến, tuy rằng hắn chưa từng gặp mặt nhưng đã sớm nghe người khác nhắc đến.

Mặt nạ bằng bạc che khuất khuôn mặt thật của người kia, mà đôi mắt màu tím khác hẳn người thường đang bắn ra tia nhìn lạnh lùng khiến cho người bị ánh mắt này chiếu phải cả người lạnh run, chỉ cần liếc mắt hắn cũng biết được khí thế của mình đã bị người kia đè bẹp hoàn toàn, không còn một chút ý muốn chống cự.

“Tại hạ ngưỡng mộ đại danh của chủ tử đã lâu, không biết hôm nay chủ tử hạ cố đến tệ xá có việc gì ?” Tư Bất Phàm cảm thấy tay chân lạnh lẽo, thậm chí trong lòng bàn tay còn toát ra một lớp mồ hôi mỏng, bầu không khí nặng nề càng khiến hắn thở gấp, nếu như còn không chịu mở miệng, chắc chắn hắn sẽ phải gục xuống mất.

“Ta vì hâm mộ tiếng tăm của huynh mà đến.” Đôi mắt màu tím của Hiên Viên Mặc Triệt nhìn Tư Bất Phàm tràn đầy ý cười.

“Vì hâm mộ tiếng tăm mà đến ?” Tư Bất Phàm có chút hoảng sợ.

“Tiếng tăm của Tư Bất Phàm huynh cũng khá lớn nên ta muốn đến đây gặp mặt xem sao.” Ánh mắt Hiên Viên Mặc Triệt thâm sâu.

Tư Bất Phàm ngồi thẳng người, nhịn không được hừ lạnh một tiếng : “Chủ tử thật có lòng, bình thường chỉ phái Trân Minh đến đây, rõ ràng là người coi thường ta chỉ bằng một bụi cỏ hoang, hôm nay chủ tử đến đây không phải vì  để ép Thương Lan Lôi phải trở về doanh trại sao, người sợ Tư Bất Phàm ta không giữ lời chứ gì ?”

Hiên Viên Mặc Triệt nghe nói thế cũng không giận, chỉ cười khẽ một tiếng : “Ha hả, thì ra Tư huynh nghĩ như vậy, thật khiến cho ta có chút bất ngờ. Ta vốn tưởng rằng Tư huynh sẽ không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh ấy, xem ra ta đã đánh giá huynh quá cao rồi. Nếu Tư huynh đã nói như vậy, ta cũng không muốn mình bị mất mặt thêm, xin cáo từ !” Nói xong, Hiên Viên Mặc Triệt liền đứng dậy, dẫn Vưu Liễm Thanh đi.

Tư Bất Phàm bị những lời nói cùng hành động của Hiên Viên Mặc Triệt làm cho hoảng hốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Khí thế vốn đã bị đè bẹp không còn sót lại chút gì, giờ lại giống như bị người ta bóp chặt xương sống, cả người rũ xuống, hắn nặng nề than thở : “Chủ tử cần gì phải làm to chuyện, cũng tại ta nóng vội, mong rằng người rộng lượng như chủ tử sẽ không so đo với người lỗ mãng như ta.”

Hiên Viên Mặc Triệt dừng bước, xoay người lại nhìn về phía Tư Bất Phàm, nói rằng : “Nếu hôm nay trong lòng Tư huynh không thoải mái, hôm khác ta sẽ quay lại.”

“Chủ tử ! …” Tư Bất Phàm thấy Hiên Viên Mặc Triệt vẫn quyết định rời đi, hắn vội vàng tiến lên phía trước chặn người, áy náy chắp tay nói : “Chủ tử, Tư Bất Phàm ta không sao, nếu ta có điều gì bất kính, xin người bỏ qua cho.”

Hiên Viên Mặc Triệt tiến lên đỡ cánh tay Tư Bất Phàm, nói rằng : “Tư huynh không nên như vậy, ta cũng không phải loại người nhỏ mọn, chỉ là thấy Tư huynh hôm nay kém vui, nên muốn mấy ngày nữa mới quay lại bàn bạc.”

“Chủ tử, người không cần phải giày vò ta như thế, suy nghĩ của Tư Bất Phàm ta thế nào, người còn không rõ sao ?” Tư Bất Phàm thở dài, “Chủ tử là người có thể khiến ta dù bị đánh vẫn thấy vui vẻ, chỉ là trong lòng ta có chút buồn bực, xin chủ tử đừng có để bụng.”

“Nếu như ta để bụng, sao còn dẫn con khỉ kia đến cho huynh, Tư huynh quả thật đã hiểu lầm ta rồi.” Hiên Viên Mặc Triệt tỏ vẻ không biết phải làm sao.

“Chủ tử, chuyện trước đây xin người hãy bỏ qua, hôm nay người đến đây chắc là có chuyện quan trọng muốn bảo ta làm.” Tư Bất Phàm giờ này như người sắp chết đuối vớ được cọc.

Mấy ngày gần đây, vì đám bạo dân gây hỗn loạn khiến hắn lo đến mất ăn mất ngủ, thực ra, kỳ hạn nửa tháng mà hắn giao kèo với Doãn Trân Minh cũng là một hướng đi tốt cho hắn.

Đại quân Thương Lan không đàn áp đám nổi loạn, không phải ai khác mà chính là chủ tử, nếu không có chủ tử sao quân đội Thương Lan có thể bị cầm chân tại Ngũ Vong Sơn, nếu không có chủ tử, e rằng dân chúng trong thành Thương Châu đã sớm bỏ mạng rồi. Tuy hắn chỉ là một kẻ lỗ mãng nhưng ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu, hắn đều hiểu rõ.

Hiên Viên Mặc Triệt quay lại chỗ ngồi, lần này Tư Bất Phàm ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Mặc Triệt, ánh mắt nhìn Hiên Viên Mặc Triệt cũng khác hẳn, lại nói : “Chủ tử, người đã đến đây, cũng thấy được tình hình hiện nay, người nghĩ bọn họ có thể chống lại đại quân Thương Lan không ?”

Hiên Viên Mặc Triệt không nói gì.

Tư Bất Phàm lại nói: “Những người này nhìn thì rất khỏe mạnh, nhưng nếu đi đối đầu với đám binh lính đã trải qua nhiều năm chinh chiến, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, không thể cầm cự được lâu.”

“Sao Tư huynh lại nghĩ vậy, dù gì các ngươi cũng đã khởi nghĩa thành công một lần, đám quan binh thành Thương Châu bị dọa không nhẹ  đâu.” Hiên Viên Mặc Triệt nói.

“Trước giờ ta vẫn luôn lười biếng, lần trước chẳng qua là nắm đúng thời cơ, hơn nữa quan binh thành Thương Châu sao có thể bằng được đại quân  Thương Lan ? Thực ra lúc ta nhận được tin đại quân Thương Lan sẽ đến đây trấn áp, người của ta đã đánh đến kiệt sức rồi, may mà Trân Minh đến bảo ta hoãn lại nửa tháng, đồng thời bảo cho ta biết hắn có thể đẩy đại quân Thương Lan cách xa thành Thương Châu hơn trăm mét, đây đúng là gặp nạn được người cứu kịp thời, sao ta có thể từ chối được, chỉ vì ngại làm mất mặt mấy ngàn huynh đệ nên ta mới lạnh nhạt với Trân Minh. Thật ra, trong lòng ta hiểu rất rõ, tính mạng của dân chúng thành Thương Châu là do chủ tử ban cho.”

Tư Bất Phàm nói dứt lời liền đứng lên, hướng về phía Hiên Viên Mặc Triệt chắp tay, xúc động nói : “Chủ tử, Tư Bất Phàm ta là một người chân thật, ta không biết nói những lời a dua, nịnh nọt, cầu xin người … dân chúng ở đây, bọn họ chỉ biết trông cậy vào ngài thôi.” Vừa nói, Tư Bất Phàm vừa quỳ một chân xuống, dáng vẻ thành tâm xin Hiên Viên Mặc Triệt ra tay giúp đỡ.

Hiên Viên Mặc Triệt nhìn Tư Bất Phàm quỳ gối trước mặt mình, một lúc lâu vẫn không nói gì …

Tư Bất Phàm không nhận được sự đồng ý của Hiên Viên Mặc Triệt, khuôn mặt hắn lúc đen lúc trắng, sau cùng trở nên đỏ ửng vì bối rối, hắn không biết nên đứng lên hay tiếp tục quỳ như vậy, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.

“Hô…” Không biết là kéo dài đến bao lâu, chỉ biết lâu đến nỗi Tư Bất Phàm có cảm giác thời gian như ngừng lại, trên đầu hắn chợt vang lên hơi thở của Hiên Viên Mặc Triệt, hắn đột ngột ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt tím chói mắt như đang cười lại như không phải, khiến cho hắn hoang mang …


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 170

Chương 170  Hắn hiểu được lo lắng trong lòng nàng

Edit : Phi Yến

Trữ Liễu Túc kiên quyết kéo Thương Lan Tuyết đi tìm Thiện Ương, đợi đến khi Thiện Ương băng bó cho Thương Lan Tuyết xong, đi đến phòng Hiên Viên Mặc Triệt mới biết hắn đã rời khỏi đó …

Trữ Liễu Túc đi đi lại lại ở trong phòng, nhìn Thương Lan Tuyết ngồi yên lặng trước bàn, nàng ta phàn nàn : “Chủ tử cũng thật là, đi mà không nói với Vương phi một tiếng.”

“Chủ tử chỉ dặn lại một câu, bảo tất cả những người ở đây đều phải nghe theo lệnh của Vương phi.” Doãn Trân Minh nhìn về phía Thương Lan Tuyết, nói tiếp : “Vương phi, có lẽ chủ tử đã nói mọi việc cho người biết, những việc cần phải làm tiếp theo xin nghe theo sự sắp xếp của người.”

Thương Lan Tuyết đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này có lẽ đã gần trưa, ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm khắp nơi. Chậm rãi thu lại ánh mắt, nhìn về phía Trữ Liễu Túc, Doãn Trân Minh và Thiện Ương, trên mặt để lộ ý cười sâu xa, nàng bảo : “Chờ đến đêm !”

Doãn Trân Minh phe phẩy chiếc quạt bằng lông vũ, trải qua hai ngày điều tức, hắn đã có thể ngủ lại, lại thêm Thiện Ương ở bên cạnh điều trị, thân thể hắn nhanh chóng hồi phục, bây giờ sắc mặt đã hồng hào lên rất nhiều. Nghe Thương Lan Tuyết nói vậy, hắn nhướng mày nói : “Vương phi, thật ra trước khi chủ tử đi còn có nói một câu nhưng mà cũng không có nói là phải nói lại với Vương phi.”

“Là cái gì, chủ tử còn nói gì nữa ?” Trữ Liễu Túc nhìn thẳng vào Doãn Trân Minh, “Ngươi đừng có úp úp mở mở.”

Thương Lan Tuyết thu hồi ánh mắt, đặt hai tay lên song cửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời …

Phía sau nàng vang lên tiếng nói của Trữ Liễu Túc, còn có tiếng cười khẽ của Doãn Trân Minh, trong khoảnh khắc yên tĩnh của buổi trưa, những âm thanh ấy vô cùng vang dội, ngay cả con chim nhỏ đậu trên mái nhà cũng bị dọa cho sợ, vỗ cánh bay mất.

“Được rồi, được rồi Liễu Túc, ta nói cho ngươi là được, Vương phi còn chưa sốt ruột, ngươi sốt ruột cái gì, thật là.” Trước khi nói, Doãn Trân Minh còn không quên chọc ghẹo Trữ Liễu Túc.

Trữ Liễu Túc trừng mắt nhưng không thể nổi giận được, bị Doãn Trân Minh nói như thế, hai gò má nàng ta đột nhiên đỏ ửng, vội vàng nhìn về phía Thương Lan Tuyết.

Doãn Trân Minh chậm rãi đứng lên, đi về phía giường.

Trữ Liễu Túc bực bội đứng nhìn nhưng không dám thúc giục Doãn Trân Minh, chỉ sợ hắn lại nói ra những lời làm nàng xấu hổ.

Doãn Trân Minh ngồi trên giường, nhìn bộ dạng Trữ Liễu Túc gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng, hắn cười nói : “Liễu Túc, ta rất muốn cho Kỳ Phong thấy bộ dạng hiện giờ của ngươi.”

“Đừng có nhắc đến tên trời đánh kia với ta.” Trữ Liễu Túc bị Doãn Trân Minh chọc cho giận, chỉ muốn giết người.

“Chủ tử nói, cần tránh thì nên tránh.” Doãn Trân Minh lại phe phẩy chiếc quạt trong tay.

Trữ Liễu Túc nghe xong … liền ngây ra, nàng không hiểu được câu nói đầy lạnh lùng này của Hiên Viên Mặc Triệt.

Khi Doãn Trân Minh nói, ánh mắt hắn nhìn về phía cửa sổ, những lời này của chủ tử, có lẽ chỉ có một mình Vương phi hiểu.

Tuy Thương Lan Tuyết không chen vào giữa đoạn đối thoại của hai người bọn  họ, nhưng những lời bọn họ nói, nàng đều nghe rõ, kể cả câu nói của Hiên Viên Mặc Triệt.

Cần tránh thì nên tránh …

Trong ánh mắt đờ đẫn của Thương Lan Tuyết dần dần tỏa ra tia sáng, con người Hiên Viên Mặc Triệt này thật là, không có gì thoát khỏi tầm mắt của hắn, hắn hiểu được lo lắng trong lòng nàng.

Hết lần này đến lần khác làm nàng cảm động, mỗi lần lại thả một viên đá nhỏ vào trong lòng nàng, dần dần tích lũy …

“Liễu Túc, lấy bản đồ địa hình thành Thương Châu đến đây.” Thương Lan Tuyết xoay người, quay về phía trước bàn.

Trữ Liễu Túc đáp lời, liền sai người đi lấy bản đồ thành Thương Châu đến.

Doãn Trân Minh nhìn Thương Lan Tuyết ngồi trước bàn, hắn tỉ mỉ quan sát vị Vương phi mới chỉ mười ba tuổi này, khuôn mặt bình thường không có một chút gì có thể hấp dẫn người khác, nhưng khí thế trên người Thương Lan Tuyết lại giống như dòng nước xoáy đem người bên cạnh cuốn vào.

Người thiếu nữ này rất kỳ lạ, Doãn Trân Minh phe phẩy cây quạt, lặng im suy nghĩ.

Sau nửa nén nhang, bản đồ địa hình thành Thương Châu được đưa đến trước mặt Thương Lan Tuyết, nàng đem bản đồ mở ra đặt trên mặt bàn, cẩn thận quan sát.

Đám Trữ Liễu Túc im lặng ngồi một bên, đợi lệnh của Thương Lan Tuyết.

“Đây là đâu ?” Thương Lan Tuyết chỉ vào tọa độ mà nãy giờ nàng nhìn không chớp mắt.

Doãn Trân Minh lại được Thiện Ương đỡ đến bên bàn, nhìn theo tay Thương Lan Tuyết chỉ, nói rằng : “Nếu như thuộc hạ nhớ không lầm, chỗ này là đập chứa nước.”

“Đập chứa nước ?” Thương Lan Tuyết nhìn chằm chằm vào bản đồ địa hình, lại chỉ vào một tọa độ khác, hỏi: “Ở đây cũng là đập chứa nước ?”

“Vâng, đó là đập chứa nước cũ, cách đây không lâu đã bị bạo dân phá hủy, đây là chỗ mới xây.” Doãn Trân Minh chỉ vào chỗ tọa độ Thương Lan Tuyết chỉ lúc đầu.

“Thì ra là thế.” Thương Lan Tuyết chống cằm suy nghĩ.

Doãn Trân Minh nhìn hai tọa độ mà Thương Lan Tuyết hỏi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, “Vương phi, chẳng lẽ người muốn …”

Thương Lan Tuyết đưa mắt nhìn lại tọa độ của đập chứa nước cũ, nói rằng: “Xem ra Trân Minh cũng đã nghĩ đến.”

“Là do Vương phi nhắc nhở thuộc hạ.” Doãn Trân Minh khẽ chấn động trong lòng, ánh mắt hắn lộ vẻ kính phục Thương Lan Tuyết.

“Nếu Trân Minh cũng nghĩ như vậy, vậy thì cứ làm đi.” Thương Lan Tuyết nhìn về phía Trữ Liễu Túc, bảo : “Phái người đi đập chứa nước cũ thăm dò, ta muốn biết rõ tình hình các hướng đi xung quanh đập chứa nước.”

“Dạ, thuộc hạ đi làm ngay.” Trữ Liễu Túc đáp lời, xoay người rời khỏi phòng.

Doãn Trân Minh đứng dậy khỏi ghế, hắn hướng về phía Thương Lan Tuyết, chắp tay, cung kính nói : “Vương phi, tuy rằng thương thế của thuộc hạ chưa khỏi hẳn nhưng cũng không có gì đáng ngại, có việc gì cần thuộc hạ làm, xin Vương phi cứ ra lệnh.”

“Đương nhiên, ta cũng không xem ngươi là bệnh nhân.” Thương Lan Tuyết luôn cho rằng việc cần làm thì phải làm, vì vậy cũng nói thẳng mệnh lệnh.


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 169

Chương 169   Hóa ra người mà em muốn bảo vệ là…

 Edit : Phi Yến

“Hỏi ? Đệ còn muốn hỏi như thế nào ? Ta thấy hiện giờ đến gặp đệ muội ấy cũng còn không muốn, đừng nói là nói chuyện !” Thương Lan Lôi vung ống tay áo, đi đến trước án kỷ, tay lại một lần nữa vỗ mạnh lên mặt bàn.

Thương Lan Vũ toàn thân run bắn nhưng vẫn cố gắng bước đến năn nỉ : “Lôi ca, cho dù mọi chuyện có thế nào, chuyện này huynh vẫn phải nhận lời đệ. Trước khi đệ hỏi rõ mọi chuyện, huynh đừng có nói gì với người khác nhé !”

Thương Lan Lôi nhìn Thương Lan Vũ, hất mạnh tay Thương Lan Vũ ra, quát to : “Chuyện lớn như vậy, đệ cho rằng chỉ với sức của một mình ta là có thể che giấu được sao ?”

“Lôi ca, đệ biết huynh sẽ có cách, giờ đệ đi tìm Tuyết nhi, huynh đợi đệ vài ngày nhé. Đệ sẽ đưa nha đầu đó đến gặp huynh, đến lúc đó huynh muốn xử lý thế nào cũng được.” Thương Lan Vũ lại tiếp tục xin xỏ, “Lôi ca, cho dù huynh không nể mặt đệ thì cũng phải nể mặt Tứ nương. Huynh thử nghĩ lại xem, Tứ nương đối với chúng ta cũng khá tốt, Tuyết nhi lại là con gái duy nhất của người, lẽ nào huynh không thể bỏ qua cho muội ấy một lần ?”

Nghe Thương Lan Vũ nói vậy, khuôn mặt cau có của Thương Lan Lôi cũng dịu lại đôi chút. Hắn khẽ thở dài rồi bảo : “Ba ngày, ta cho đệ ba ngày, đem nha đầu kia đến nói rõ mọi chuyện với ta, nếu qua kỳ hạn, đệ có cầu xin ta cũng vô dụng !”

“Được, trong vòng ba ngày đệ nhất định đưa Tuyết nhi đến gặp huynh.” Thương Lan Vũ nói xong, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi lại cúi đầu cám ơn Thương Lan Lôi : “Cám ơn huynh, Lôi ca. Đệ biết, trong số các huynh đệ tỷ muội, huynh là người quý Tứ nương nhất.”

“Được rồi, đệ không cần nói những lời này đâu … đệ nhanh đi tìm Tuyết nhi đưa về đây gặp ta !” Thương Lan Lôi phất tay, ý bảo Thương Lan Vũ đừng nói nữa.

“Vậy đệ đi đây. Lôi ca, huynh phải chờ đệ đưa Tuyết nhi về, huynh đã nhận lời đệ rồi đó.” Thương Lan Vũ lo lắng lại nhắc nhở Thương Lan Lôi.

Thương Lan Lôi gật đầu thật mạnh rồi lại phất tay, nói : “Đi đi.”

“Được, đệ đi đây.” Thương Lan Vũ thấy Thương Lan Lôi đã xác nhận lại giao kèo giữa hai người, lúc này mới yên tâm rời khỏi doanh trướng …

 

Dưới chân núi Ngũ Vong Sơn.

Vài bóng người vội vàng lướt đến bên cạnh vách đá, sau đó nhanh chóng dừng bước, lặng im chờ đón một nam tử đang đi về phía sườn núi.

“Chủ thượng, tất cả bọn thuộc hạ đã rời khỏi thành Thương Châu.”

“Ừ.” Nhìn áo xanh khẽ bay theo làn gió một lúc, Thương Bắc Thần dời ánh mắt sang thuộc hạ đang đứng bên cạnh mình, hỏi : “Có phát hiện được gì ở phía dưới chân núi không ?”

“Tìm được cái này ạ.” Một người trong đám thuộc hạ tiến lên, đưa nửa mảnh ngọc bội bị nhiễm máu cho Thương Bắc Thần.

Thương Bắc Thần đưa mắt nhìn vệt máu loang lổ trên ngọc bội, dường như vẫn có thể nhìn ra hai chữ “Hiên Viên” khắc trên đó, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Được rồi, các ngươi cũng rời khỏi thành Thương Châu đi.”

“Chủ thượng, xin người cho bọn thuộc hạ đi theo người.” Cả đám người đồng loạt hướng về phía Thương Bắc Thần cầu xin.

“Có phải là sinh ly tử biệt gì đâu !” Thương Bắc Thần nhìn bọn họ cảm thấy hơi buồn cười, hắn phẩy phẩy tay : “Đi thôi.”

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đành phải vâng mệnh rời đi.

Thương Bắc Thần lại liếc nhìn mảnh ngọc bội một lần nữa, ý cười trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng hiện lên trong đôi mắt, “Dạ, hóa ra người mà em muốn bảo vệ là …” Tay hắn hơi nắm chặt một chút, ngọc bội trong nháy mắt đã biến thành bột phấn, theo gió bay mất …

 

Trữ Liễu Túc nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng trước mặt mình với vẻ không thể tin được, nàng vui đến mức muốn khóc òa nhưng đành phải cố gắng kìm nén bản thân. Người kiên cường như nàng vậy mà cũng đỏ cả hai mắt khi thấy Thương Lan Tuyết cùng Hiên Viên Mặc Triệt trở về.

“Chủ tử, Vương phi … Hai người …” Trữ Liễu Túc nghẹn ngào không nói nên lời..

Thương Lan Tuyết mỉm cười nhìn Trữ Liễu Túc, “Liễu Túc, ngươi vẫn còn trách ta sao ?”

Trữ Liễu Túc đưa tay che miệng lại, cố sức lắc đầu, “Không, sẽ không …”

Hiên Viên Mặc Triệt nhìn hai người, cười hỏi : “Các nàng đang nói chuyện gì vậy ?”

“Ngươi mau đi tìm Trân Minh đi.” Thương Lan Tuyết liếc nhìn Hiên Viên Mặc Triệt, nàng đi về phía Trữ Liễu Túc, lúc đến trước mặt Liễu Túc, đưa chiếc khăn tay bằng gấm cho nàng ta.

Trữ Liễu Túc nhìn chiếc khăn tay do Thương Lan Tuyết đưa, hai gò má chợt ửng đỏ, đón lấy rồi quay lưng về phía hai người, lấy khăn lau nước mắt.

Hiên Viên Mặc Triệt nhíu nhíu mày, hắn ngỡ ngàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng đành phải bỏ đi tìm Doãn Trân Minh, vẫn còn rất nhiều chuyện chờ hắn xử lý.

Thương Lan Tuyết nhìn theo bóng lưng của Hiên Viên Mặc Triệt, thì ra hắn cũng có chuyện không hiểu được, chẳng hạn như Liễu Túc …

“Vương phi, khăn tay của người, thuộc hạ sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại người.” Trữ Liễu Túc ngượng ngùng đứng bên cạnh Thương Lan Tuyết.

“Ừ.” Thương Lan Tuyết khẽ gật đầu.

Trữ Liễu Túc khổ sở đứng đó, hành động thất lễ vừa rồi khiến nàng chẳng biết phải làm gì, cho đến khi nhìn thấy đôi tay Thương Lan Tuyết chằng chịt những vết thương mới giật mình kêu lên : “Vương phi, tay của người ? Đã xảy ra chuyện gì, sao tay người lại bị thương ? …”

Thương Lan Tuyết nghe Trữ Liễu Túc hỏi dồn dập mới đưa mắt nhìn xuống tay, lúc này mới nhớ đến đôi tay mình bị khá nhiều vết thương. “Không sao, chỉ bị rách chút da thôi.”

“Sao lại để da tay bị rạch nát như vậy, chúng ta đi tìm Thiện Ương đi.” Trữ Liễu Túc lo lắng đến nỗi vội vàng kéo Thương Lan Tuyết đi đến phòng của Thiện Ương.

Trên đường, Trữ Liễu Túc thì thào trong miệng : “Chủ tử sao lại để Vương phi bị thương như vậy. Vị chủ tử này cũng thật là … khi không lại biến mất hai ngày …”

Thương Lan Tuyết không nói gì, chỉ im lặng nghe Trữ Liễu Túc càu nhàu, mặc cho Trữ Liễu Túc kéo nàng đi …

Nhìn gương mặt Liễu Túc đầy vẻ lo lắng, Thương Lan Tuyết khẽ cười, nàng đưa mắt nhìn cây chuối tây xanh um trước mặt, không hiểu vì sao lại cảm thấy trong lòng mình rất thoải mái …


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 168

 

Chương 168   Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, ta vẫn làm như vậy

 Edit : Phi Yến

 

Hiên Viên Mặc Triệt nghe Thương Lan Tuyết kể lại, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đêm nay hoành tráng như thế nào.

Chắc chắn lúc này Thương Lan Lôi đang lồng lộn, điên cuồng gào thét !

“Chuyện thế thân kia là sao ? Bố Kính Thiên không nói dối.” Thương Lan Tuyết nhớ lại vẻ mặt của Bố Kính Thiên, nàng thấy biểu hiện của hắn lúc đó rất chân thật.

“Có lẽ là do Hàn Yên sắp xếp.” Hiên Viên Mặc Triệt trả lời.

“Đang yên đang lành, sao Mộ Hàn Yên lại muốn có người làm thế thân cho ngươi ?” Thương Lan Tuyết lấy làm lạ, sao Mộ Hàn Yên lại có hành động khó hiểu như vậy.

“Muốn cho Thương Lan Lôi nghĩ rằng ta đã chết.” Hiên Viên Mặc Triệt nhanh chóng đoán ra mục đích của Mộ Hàn Yên.

“Ngươi chết ?” Thương Lan Tuyết thì thầm nhắc lại lời của Hiên Viên Mặc Triệt.

“Ta chết rồi, Thương Lan Lôi sẽ yên tâm, cũng không thèm để tâm đến hiệp ước với Trân Minh, hắn sẽ công khai đem quân đánh thành Thương Châu, vả lại, nếu Tư Bất Phàm biết ta đã chết, nàng nghĩ hắn sẽ có hành động gì ?” Hiên Viên Mặc Triệt cẩn thận chỉ ra.

Thương Lan Tuyết nghe, bỗng nhiên thân thể chấn động.

Hiên Viên Mặc Triệt nhận thấy được Thương Lan Tuyết có vẻ khác lạ liền hỏi: “Làm sao vậy ?”

“Giờ này chắc là Thương Lan Lôi đã nghi ngờ ta rồi.” Thương Lan Tuyết nhìn thẳng vào Hiên Viên Mặc Triệt.

“Vật nhỏ, giờ nàng mới nghĩ đến điều ấy sao ?” Hiên Viên Mặc Triệt thấy sắc mặt Thương Lan Tuyết nặng nề không khỏi bật cười, hắn đưa tay nhéo nhéo mũi Thương Lan Tuyết, “Bây giờ mới lo lắng chuyện này không phải đã quá muộn ?”

“Lúc này mà ngươi vẫn còn tâm trạng để đùa.” Thương Lan Tuyết bực bội đẩy tay của Hiên Viên Mặc Triệt, xem ra nàng chính là người gây họa a, hơn nữa, còn rất có khả năng làm hại đến Hiên Viên Mặc Triệt.

“Nàng hối hận sao ?” Hiên Viên Mặc Triệt hỏi.

Thương Lan Tuyết lắc đầu, “Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, ta vẫn làm như vậy.”

“Vậy nàng lo lắng làm gì.” Hiên Viên Mặc Triệt vuốt nhẹ mái tóc đen bóng của Thương Lan Tuyết, “Trong thiên hạ không có bí mật nào có thể che giấu mãi mãi, sớm muộn gì thân phận của ta cũng sẽ bị lộ thôi.”

“Triệt…” Thương Lan Tuyết nghe Hiên Viên Mặc Triệt nói, tim hơi run lên.

“Tuy chuyện này hơi khó giải quyết nhưng chỉ cần ta cẩn thận suy tính sẽ ổn thôi.” Hiên Viên Mặc Triệt lại nắm tay Thương Lan Tuyết, cùng nàng chậm rãi đi về phía trước.

Lòng bàn tay Hiên Viên Mặc Triệt dày rộng ấm áp, bị bàn tay to lớn của hắn quấn lấy, trái tim nàng cũng từ từ thả lỏng …

“Nhưng mà … ta rất vui.” Hiên Viên Mặc Triệt nắm chặt tay.

Thương Lan Tuyết im lặng bước đi bên Hiên Viên Mặc Triệt, đối với lời hắn nói, đối với từng cử động của hắn, nàng đều lẳng lặng ghi nhớ trong lòng.

“Tuyết nhi, nếu như có một ngày thân phận của ta bị vạch trần, có lẽ nàng không thể làm tứ Vương phi nữa.” Hiên Viên Mặc Triệt nghiêng người, nhìn Thương Lan Tuyết đang cúi đầu đi bên cạnh.

“Không quan trọng.” Thương Lan Tuyết thấp giọng nói.

“Nàng thật sự thấy không quan trọng sao ?” Hiên Viên Mặc Triệt lại hỏi.

“Ngươi còn không quan tâm, sao ta lại phải để ý ?” Thương Lan Tuyết ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Mặc Triệt, “Mặc kệ ngươi mang thân phận gì, ta đều là thê tử của ngươi.”

Hai hàng lông mày của Hiên Viên Mặc Triệt đang nhíu chặt liền từ từ giãn ra, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Hắn kéo tay Thương Lan Tuyết đặt lên ngực mình …

Thương Lan Tuyết nghiêng mặt, nương theo tia nắng ban mai, chăm chú nhìn Hiên Viên Mặc Triệt …

 **********

          Tại quân doanh của Thương Lan Lôi.

Thương Lan Lôi ngồi ngay ngắn trước án kỷ, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang ở trong doanh trướng, khi nhìn đến Thương Lan Vũ, gương mặt hắn sa sầm, thấp giọng nói : “Nếu không có ai phản đối, vậy xuống dưới chuẩn bị đi.”

“Vâng, đại tướng quân.” Các tướng sĩ đồng loạt chắp tay hướng về phía Thương Lan Lôi đáp rồi lục tục rời khỏi doanh trướng.

Thương Lan Vũ vẫn đứng một bên, ánh mắt hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau khi các tướng sĩ rời khỏi, doanh trướng đang chật chội liền trở nên thoáng đãng hẳn, hắn đưa mắt nhìn lại, chạm phải gương mặt cau có của Thương Lan Lôi.

Thương Lan Vũ hơi rụt lui chân, đang định rời khỏi, chợt nghe tiếng Thương Lan Lôi vọng đến.

“Vũ đệ, Tuyết nhi đâu ? Muội ấy không ở cùng chỗ với đệ sao ?” Ánh mắt sắc bén của Thương Lan Lôi bắn về phía Thương Lan Vũ.

Thương Lan Vũ cố gắng ngẩng cao đầu, giữ cho lưng thật thẳng, nhìn về phía Thương Lan Lôi nói : “Chắc Tuyết nhi còn đang ở trong trướng của muội ấy, trong quân … xảy ra nhiều chuyện như thế này, có lẽ muội ấy đã bị dọa cho sợ rồi, để đệ đi qua xem muội ấy thế nào.”

“Ba !” Thương Lan Lôi đột ngột vỗ mạnh lên mặt bàn rồi bật dậy, đi đến trước mặt Thương Lan Vũ, lạnh lùng nói : “Đến lúc này mà đệ vẫn còn muốn giấu diếm ta  !”

“Lôi ca ? …” Thương Lan Vũ bị vẻ mặt của Thương Lan Lôi dọa cho sợ hãi, bước chân hắn vội lùi về phía sau.

“Vũ đệ, Tuyết nhi có ở trong trướng hay không, đệ còn biết rõ hơn ta !” Ánh mắt Thương Lan Lôi lóe lên tia lửa, “Lúc Tuyết nhi đến đây, ta đã lấy làm lạ, giờ muội ấy đã là tứ Vương phi, sao có thể tự tiện rời khỏi kinh !”

“Lôi ca, huynh muốn nói gì ?” Trong mắt Thương Lan Vũ lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn vội vã hỏi Thương Lan Lôi.

“Ta muốn nói cái gì ? Vũ đệ a, lẽ nào đệ không nhận thấy một chút gì sao? Nếu không phải ta và đệ cùng một mẹ sinh ra, có lẽ ta thực sự nghĩ đệ và Tuyết nhi  mới là cùng một mẹ đó. Thật ra, những hành động của Tuyết nhi ở kinh thành trong mấy tháng qua đã sớm được truyền đến đây rồi.” Thương Lan Lôi liếc xéo Thương Lan Vũ, trong mũi hừ lạnh một tiếng: “Nha đầu kia đã thay đổi hoàn toàn rồi.”

“Lôi ca, cho dù thế nào, muội ấy vẫn là muội muội của chúng ta. Tuyết nhi còn nhỏ, nếu muội ấy có làm gì sai, chỉ cần chúng ta chỉ bảo muội ấy thật tốt, muội ấy sẽ hiểu thôi.” Thương Lan Vũ khẩn trương nhìn Thương Lan Lôi, lại nói: “Lôi ca, Tuyết nhi là muội muội của chúng ta, tuy rằng chúng ta không cùng một mẹ sinh ra nhưng chúng ta vẫn có chung một người cha, điều này không có gì có thể thay đổi được. Vì vậy, cho dù muội ấy đã làm sai điều gì, đệ vẫn mong muốn Lôi ca cho Tuyết nhi một cơ hội, đệ sẽ tìm muội ấy hỏi rõ ràng mọi chuyện.”

“Hỏi ? Đệ còn muốn hỏi như thế nào ? Ta thấy hiện giờ đến gặp đệ muội ấy cũng còn không muốn, đừng nói là nói chuyện !” Thương Lan Lôi vung ống tay áo, đi đến trước án kỷ, tay lại một lần nữa vỗ mạnh lên mặt bàn.


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 167

Chương 167   Trong tim nàng, ta chiếm bao nhiêu phần ?

 Edit : Phi Yến

 

Gió đêm đã thổi sạch bụi bặm, ánh bình minh bắt đầu ló dạng phía cuối chân trời …

“Vật nhỏ, nàng vừa mới khóc à ?” Hiên Viên Mặc Triệt nhìn Thương Lan Tuyết hỏi.

“Khóc cái gì ?” Thương Lan Tuyết nhíu mày, nàng không hề có cảm giác là mình đã khóc.

“Không có ?” Hiên Viên Mặc Triệt lắc đầu tỏ vẻ không tin, dí sát mặt lại gần, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi Thương Lan Tuyết, sau khi quan sát nàng thật cẩn thận, hắn mới chậm rãi nói : “Nàng khóc, mắt vẫn còn hơi đỏ kìa.”

Thương Lan Tuyết đẩy hắn ra, bước tránh sang một bên, đưa tay lên chạm vào mí mắt, vẫn khô nha, cũng không có ẩm ướt như trong suy nghĩ của nàng, nhưng sao lại có cảm giác hơi đau ?

Hiên Viên Mặc Triệt đuổi theo, hắn đưa tay kéo Thương Lan Tuyết lại, hỏi: “Sao lại khóc ?”

“Ta không có khóc.” Thương Lan Tuyết ngoảnh đầu nhìn lại, im lặng liếc Hiên Viên Mặc Triệt một lúc rồi mới hỏi: “Sao ngươi lại ở chỗ này ?”

“Tiếng nổ vang dội như thế, ta muốn không biết cũng không được. Được rồi, đừng nói chuyện của ta nữa, sao nàng lại ở chỗ này ? Chuyện của nàng đã xử lý xong chưa ?” Hiên Viên Mặc Triệt cầm chặt tay Thương Lan Tuyết, không cho nàng tránh né, cuối cùng thành kéo người nàng đến gần hắn.

“Ngươi mất tích hai ngày, bọn Trân Minh đều rất lo lắng cho ngươi nên ta tới đây xem thử ngươi đã chết chưa.” Thương Lan Tuyết đưa mắt nhìn về phía trước, thấy nơi cuối chân trời đã dần ửng hồng.

“Vật nhỏ, miệng nàng thật là sắc bén ! Thật sự làm ta vừa hận vừa yêu.” Hiên Viên Mặc Triệt bật cười, khẽ lắc đầu.

Thương Lan Tuyết dừng bước, nàng quay người lại, ánh mắt quét về phía Hiên Viên Mặc Triệt, cẩn thận nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.

Hiên Viên Mặc Triệt không hiểu được hành động này của Thương Lan Tuyết có ý gì, chỉ thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt rực cháy làm hắn có chút ảo tưởng, dù gì  thì Tuyết nhi của hắn cũng khá đáng yêu và gần gũi.

“Nàng như thế này là muốn dụ dỗ ta phạm tội sao !” Hiên Viên Mặc Triệt oán trách.

“Ngươi phải biết ngươi là người rất quan trọng đối với bọn họ.” Thương Lan Tuyết nghiêm mặt, niềm vui khi tương phùng đã nhạt đi từ lâu.

“Vậy đối với nàng thì sao ?” Hiên Viên Mặc Triệt thu lại vẻ mặt tươi cười, hỏi: “Ở trong tim nàng, ta chiếm bao nhiêu phần ?”

“Hiên Viên Mặc Triệt !” Sắc mặt Thương Lan Tuyết càng nặng nề.

“Tuyết nhi, rốt cuộc Hiên Viên Mặc Triệt ta ở trong lòng nàng có địa vị như thế nào ?” Hiên Viên Mặc Triệt đưa hai tay lên giữ chặt khuôn mặt của Thương Lan Tuyết, “Vấn đề này thật sự làm khó nàng đến thế sao ?”

“Ngươi muốn chiếm bao nhiêu phần ?” Thương Lan Tuyết nhìn Hiên Viên Mặc Triệt gần ngay trước mắt, im lặng nhìn hắn một lúc lâu rồi hỏi.

Hiên Viên Mặc Triệt không nói nên lời, mãi một lúc sau mới lắc đầu than khổ : “Đối với nàng, ta chỉ có thể bước từng bước một, nếu không, sợ là nàng sẽ bị bỏ lại ở phía sau.”

Thương Lan Tuyết nhíu mày, nói: “Bị bỏ lại ở phía sau ?”

“Tính tình nàng quá chậm chạp, nếu như ta bước quá nhanh, nàng có thể theo kịp ta sao ?” Hiên Viên Mặc Triệt lại thở dài: “Đi thôi, vừa đi ta vừa kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra trong hai ngày qua.” Vừa nói, hắn vừa thả tay xuống, nhưng không phải là buông nàng ra mà là để nắm chặt tay nàng.

Hiên Viên Mặc Triệt dùng bàn tay to lớn của mình ủ ấm cho bàn tay vô cùng lạnh lẽo kia, hắn nói : “Hai hôm trước ta đến Bách Lâm.”

Thân thể Thương Lan Tuyết hơi cứng lại, tay đột nhiên ngọ nguậy lại bị Hiên Viên Mặc Triệt nắm chặt, chỉ nghe thấy tiếng Hiên Viên Mặc Triệt vang vang trên đỉnh đầu : “Ta định quay về thành nhưng giữa đường lại nhận được thư của Hàn Yên báo tin ở đây xảy ra chuyện lớn, mới chỉ có một ngày mà đã bị tổn thất hơn một nửa nên ta phải ở lại xử lý, không thể quay về.”

Thương Lan Tuyết yên lặng nghe, vậy là Hiên Viên Mặc Triệt cũng đi Bách Lâm …

“Nói đến chuyện gặp phải núi lở, ta bị nhốt ở trong núi thành ra bị cắt đứt liên  lạc với bên ngoài.” Hiên Viên Mặc Triệt kể rõ chuyện xảy ra trong hai ngày qua, hắn cẩn thận suy nghĩ về những chuyện kỳ quái xảy ra liên tiếp mấy ngày qua.

“Sao Thương Lan Lôi lại biết được hành tung của ngươi ?” Thương Lan Tuyết nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Mặc Triệt, theo như lời hắn nói, hắn đến Ngũ Vong Sơn là do có chuyện đột ngột xảy ra, không phải theo kế hoạch hắn đã sắp xếp.

Trên đời này chuyện trùng hợp không phải là không có, nhưng chuyện trùng hợp như thế này thật khiến cho người ta nghi ngờ.

“Nàng đang nghĩ đến chuyện gì vậy ?” Hiên Viên Mặc Triệt hạ mắt nhìn Thương Lan Tuyết, từ vẻ mặt của nàng, hắn có thể nhận ra Thương Lan Tuyết đang suy tính điều gì đó.

“Tin tức bị truyền đi quá nhanh.” Thương Lan Tuyết suy nghĩ, lại nói: “Việc ngươi đi Ngũ Vong Sơn, ngoài Mộ Hàn Yên, còn có ai biết nữa không ?”

“Minh Hoàn Tứ Kiệt đã bị ta đuổi về thành Thương Châu, nên việc ta đi Ngũ Vong Sơn không có ai biết.” Thương Lan Tuyết lặng im suy nghĩ về những việc kỳ quái đang làm cho Hiên Viên Mặc Triệt bận tâm.

“Ngay cả ngươi cũng không phát hiện ra người đó, nói vậy, võ công của người này không hề tệ, ít ra cũng hơn ta, cỏ lẽ tương đương với ngươi.” Thương Lan Tuyết cả gan suy đoán.

“Xem ra nàng cũng nghĩ giống ta, ta tin Hàn Yên, nàng ấy tuyệt đối sẽ không phản bội ta, vậy chỉ còn lại giả thiết là ta bị theo dõi, có lẽ từ lúc vừa rời khỏi Bách Lâm đã bị người ta theo dõi rồi.” Sắc mặt Hiên Viên Mặc Triệt dần dần trầm xuống, vẻ lạnh lùng nham hiểm càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt.

“Bố Kính Thiên đã chết.” Thương Lan Tuyết đột ngột thay đổi đề tài.

“Đã chết ?” Hiên Viên Mặc Triệt ngạc nhiên nhìn về phía Thương Lan Tuyết, thấy ánh mắt nàng lộ vẻ lạnh lùng vô tình, hắn hỏi : “Chẳng lẽ là nàng làm ?”

“Ừ.” Thương Lan Tuyết đáp lời, nói tiếp : “Hắn nói, là hắn ném ngươi vào Ngũ Vong Sơn.”

“Vì vậy ?” Hiên Viên Mặc Triệt hơi nắm chặt tay.

“Vì vậy, ta giết hắn.” Thương Lan Tuyết có thể cảm nhận được sức lực bàn tay hắn đang nắm tay nàng càng lúc càng mạnh rồi lại nhanh chóng biến mất.

“Ha ha …” Yên lặng một lúc lâu, đột nhiên Hiên Viên Mặc Triệt bật ra tiếng cười thật to : “Bố Kính Thiên ơi Bố Kính Thiên, ngươi thật sự không nên chọc giận nữ nhân của Hiên Viên Mặc Triệt ta.”

“Nói vậy, chuyện núi lở lần này cũng là nàng làm ?” Hiên Viên Mặc Triệt cúi  nhìn Thương Lan Tuyết.

“Ừ, Thương Lan Lôi dùng năm mươi thùng thuốc nổ phá Ngũ Vong Sơn, ta cũng có thể dùng cách đó.”

“Thuốc nổ ở đâu ?” Hiên Viên Mặc Triệt nghe Thương Lan Tuyết nói thế, sắc mặt hắn cũng dịu hẳn.

“Ta lấy từ trong quân doanh của Thương Lan Lôi.” Thương Lan Tuyết kể cho Hiên Viên Mặc Triệt nghe.

Hiên Viên Mặc Triệt nghe xong, kinh ngạc vô cùng. Tuy Thương Lan Tuyết không nói tỉ mỉ nhưng cũng đủ để hắn tưởng tượng ra cảnh tượng đêm nay hoành tráng như thế nào.

Chắc chắn lúc này Thương Lan Lôi đang lồng lộn, điên cuồng gào thét !


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 166

Chương 166   Nàng vẫn chưa trở thành người của ta, ta sao có thể chết ?

 

Edit : Phi Yến

 

Dưới vách núi.

Cát bụi nhẹ bay khắp không trung phủ một lớp mỏng lên tấm lụa. Tấm lụa mỏng đó hình như là đai lưng màu tuyết trắng dùng để đeo trong người, giờ đã bị rách nát tả tơi …

Thương Lan Tuyết vuốt nhẹ vạt áo, đưa tay phủi lớp bụi trước mặt, ánh mắt quét về bốn phía.

Mặc kệ những lời Bố Kính Thiên nói là thật hay giả, nàng vẫn phải đi một chuyến xác định mọi chuyện cho rõ ràng.

Nhìn vết thương trên cánh tay, lại nhìn đến vạt áo bị vách núi xé rách, nàng khẽ nhíu mày, công lực của nàng vẫn còn quá yếu, chỉ mới xuống dưới sườn núi mà dáng vẻ của nàng đã chật vật như vậy rồi.

Nàng không khỏi nhớ lại lúc nàng bị hắc y nhân đánh ngã xuống sườn núi, sau đó nàng được Hiên Viên Mặc Triệt ôm lên đỉnh núi, không biết lúc đó Hiên Viên Mặc Triệt làm thế nào để lên đến đỉnh núi ?

Ngỡ đã quên đi nhưng không ngờ vẫn còn nhớ rất rõ, nàng biết mình vẫn thua kém hắn về mọi mặt.

Triệt sao có thể bị ngọn núi Ngũ Vong Sơn nho nhỏ kia làm hại được !

Cành cây khô bị giẫm lên đã vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, tầm mắt bị chặn bởi cát bụi khiến cho ánh mắt mịt mờ.

Lúc trời gần sáng là khoảnh khắc tối tăm nhất, bốn phía càng trở nên lạnh lẽo, âm u.

Dù vậy, Thương Lan Tuyết vẫn cố gắng mở to đôi mắt, mặc cho cát bụi kéo tới, mặc cho gió lạnh lướt qua đầu, nàng cẩn thận kiểm tra quanh sườn núi thêm một lần nữa với hy vọng có thể nhìn thấy người nọ …

“Răng rắc” từ lòng bàn chân vang lên một âm thanh thật trong trẻo, Thương Lan Tuyết vội vàng bước tránh sang một bên, nàng ngồi xổm xuống, một tay nhặt vật dưới đất lên, một tay lấy Hỏa linh châu đang đeo nơi cổ ra, vận khí cho linh châu sáng bừng lên để nhìn kỹ vật trong tay, đó chính là một miếng ngọc bội đã bị vỡ làm đôi.

Trên mặt ngọc bội hình như có khắc mấy chữ, Hiên Viên …

Thương Lan Tuyết cầm ngọc bội, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mặt đất …

“Triệt… Triệt…” Thương Lan Tuyết hoảng loạn quăng ngọc bội, đưa tay bới đống đá nơi nàng nhặt được ngọc bội, “Triệt, ngươi sẽ không sao, sẽ không…”

Những hòn đá sắc nhọn để lại vết cắt thật sâu trên lòng bàn tay, mu bàn tay của Thương Lan Tuyết, một đôi tay trắng nõn giờ đây chằng chịt những vết thương, vệt máu loang lổ khắp những hòn đá bị đào ra …

Thương Lan Tuyết đang ra sức bới những hòn đá lớn đá nhỏ chợt thấy có người nằm ở phía dưới, toàn thân không khỏi run rẩy, ngón tay nhiễm máu run run trên mặt đất, khi chạm đến quần áo của người nọ, bàn tay vội rụt về.

Trước đây, chưa bao giờ nàng nghĩ có một ngày mình lại sợ cái chết đến vậy …

Bốn phía im ắng đến nỗi nàng nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch.

Nàng duỗi tay thật nhanh, cố gắng lật thân thể người nọ lại, khi thấy chiếc mặt nạ màu bạc bị đè bẹp dí, Thương Lan Tuyết cảm thấy choáng vàng, thân thể run bần bật như bị rơi vào hố nước lạnh, đến nỗi nàng phải đưa hai tay lên chà xát vào nhau.

Cho đến khi cảm thấy cơ thể ấm lên một chút, Thương Lan Tuyết lại vươn tay ra, dè dặt chạm vào chiếc mặt nạ, rồi nhanh chóng tháo mặt nạ xuống …

“Nôn ——” khuôn mặt kia vừa đập vào mắt liền khiến Thương Lan Tuyết chồm nhanh lên tảng đá, nàng liên tục nôn mửa, giống như muốn nôn cả mật xanh, mật vàng ra.

Thân hình yếu ớt của nàng dựa vào bên cạnh tảng đá, nàng không hiểu vì sao mình lại nôn mửa, nàng đã sớm quen với cái chết, cho dù là cảnh máu thịt nhầy nhụa vẫn không làm nàng khó chịu đến vậy.

Vì sao ? Vì sao vào giờ phút này, nàng lại đau đến quặn thắt ruột gan, nuốt một ngụm nước bọt cũng thấy đắng chát …

“Tuyết nhi ? …”

Thương Lan Tuyết bỗng dưng nghe thấy bên cạnh có tiếng gọi khẽ, nàng ngồi thẳng người, nhìn về phía phát ra âm thanh, toàn thân cứng ngắc như khúc gỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn chằm chằm vào bóng người xuất hiện trước mặt …

Hiên Viên Mặc Triệt thấy Thương Lan Tuyết lộ vẻ kinh sợ, hắn nhìn về phía nàng đang ngồi, khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt kia, trong lòng hắn đã hiểu rõ.

Không biết là nên vui hay là nên buồn khi thấy nàng xúc động vì người ngoài, đây chính là quyền lợi chỉ thuộc về một mình hắn nha, âm thầm hít một hơi dài, hắn tiến lên, vịn vào đầu vai Thương Lan Tuyết …

Mãi đến lúc này, Hiên Viên Mặc Triệt mới phát hiện ra, cánh tay mảnh khảnh của nàng đang run rẩy, “Tuyết nhi…”

“Nếu đã chết, đừng để cho ta tìm thấy thi thể của ngươi, nếu còn sống, đừng có mà trốn tránh ta, ta đánh đấy !” Thương Lan Tuyết giơ tay lên, duỗi về phía trước.

Hiên Viên Mặc Triệt bị Thương Lan Tuyết làm cho ngạc nhiên, cho đến khi bàn tay nhỏ bé chậm rãi vuốt ve gương mặt hắn, hắn mới sực tỉnh, “Sao tay nàng lại lạnh vậy ?”

“Tuyết nhi, nàng lo lắng cho ta sao ?” Hiên Viên Mặc Triệt nắm tay Thương Lan Tuyết.

“Ngươi nói gì ? Sao hai ngày qua không liên lạc với bọn Trân Minh ?” Thương Lan Tuyết rút tay về, từ từ đứng lên, lúc này mới nhận ra hai chân mình đã tê cứng.

Hiên Viên Mặc Triệt nhịn không được, hắn bước lên ôm nàng, mặc cho Thương Lan Tuyết giãy giụa, mắng yêu : “Lại làm loạn !”

Thương Lan Tuyết giương mắt nhìn trừng trừng vào đôi mắt xinh đẹp màu tím, không ngờ vẫn đẹp như vậy, nàng đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi đúng là Hiên Viên Mặc Triệt !”

Hiên Viên Mặc Triệt bật cười, “Vật nhỏ, mới vài ngày không gặp, ngay cả tướng công của mình mà nàng cũng không nhận ra sao ? Nàng nói ta nên phạt nàng thế nào đây ?”

Thương Lan Tuyết ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Mặc Triệt, cứ nhìn mãi không muốn rời mắt. Đột nhiên nàng nghiêng đầu, dựa vào trước ngực Hiên Viên Mặc Triệt, thì thầm nói : “Đừng làm ta sợ…” Tay ôm ngực, trái tim đã có lúc muốn ngừng đập, nhưng giờ phút này lại cất lên tiếng ca rộn ràng.

Thanh âm mơ hồ, Hiên Viên Mặc Triệt lại nghe rất rõ ràng, cánh tay hắn chậm rãi siết mạnh, càng lúc càng ôm Thương Lan Tuyết thật chặt, hắn cúi đầu, ghé sát bên tai nàng, thì thầm : “Nàng vẫn chưa trở thành người của ta, ta sao có thể chết ?”

Thương Lan Tuyết nghe nói vậy, khóe miệng hơi giật giật, ý cười nhàn nhạt chậm rãi hiện lên trong ánh mắt, nàng càu nhàu : “Không biết xấu hổ là gì …”

 

 


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 165

Chương 165   Nếu ta làm như vậy, sao xứng là nữ nhân của hắn

 Edit : Phi Yến

Thương Lan Tuyết rời khỏi quân doanh liền nhanh chóng đi về phía lối vào Ngũ Vong Sơn, trong đầu nàng cứ vang lên câu nói của Bố Kính Thiên trước khi hắn chết : là ta đã ném hắn vào Ngũ Vong Sơn, là ta đã ném hắn vào Ngũ Vong Sơn …

“Triệt…”

Trong không trung chợt vang lên một tiếng gọi khe khẽ rồi theo cơn gió bay xa …

Chỉ trong phút chốc, từ trong đại quân Thương Lan vang lên tiếng ồn ào, nghe nói Thương Lan Lôi ra lệnh cho một gã binh sĩ đi tìm Phó tướng Bố Kính Thiên đến, nhưng hắn chờ ở bên ngoài trướng một lúc lâu vẫn không thấy Bố Kính Thiên đi ra, hắn sợ Thương Lan Lôi đợi lâu nổi giận nên liều mình đi vào trong thì thấy Bố Kính Thiên đã chết, còn có cả thi thể của Trần Nghị Hòa ở trong trướng.

“Không xong rồi —— không xong rồi —— Bố phó tướng đã chết —— Trần Giám quân đã chết —— “

Quân doanh đang yên tĩnh bỗng như nổ tung bởi những tiếng ồn ào càng lúc càng nhiều.

Thương Lan Lôi vừa nhận được tin báo về cái chết của Bố Kính Thiên liền vội vàng chạy tới doanh trướng của Bố Kính Thiên.

“Đã xảy ra chuyện gì ?”

“Bẩm Đại tướng quân, thuộc hạ vâng lệnh tướng quân đến đây gọi Bố Phó tướng nhưng đợi lâu quá không thấy Bố Phó tướng đi ra, thuộc hạ đành đi vào không ngờ lại thấy Bố Phó tướng đã chết, còn có cả Trần Giám quân nữa.” Tên lính phát hiện ra thi thể của Bố Kính Thiên và Trần Nghị Hòa dè dặt bẩm báo với Thương Lan Lôi.

“Đúng là một lũ ăn hại, các ngươi tuần tra ban đêm kiểu gì mà một Phó tướng, một Giám quân chết ngay trước mắt các ngươi, vậy mà không có một ai phát hiện ra !” Thương Lan Lôi bực bội quát mắng đám tướng sĩ có mặt tại doanh trướng.

“Đại tướng quân —— đại tướng quân không hay rồi, nhà bếp bị cháy rồi, nhà bếp bị cháy rồi ——” ở bên ngoài lại vang lên tiếng gọi hoảng hốt.

Sắc mặt Thương Lan Lôi đen lại, hắn vội vàng vén bức mành bước ra, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một biển lửa đang lan ra khắp nơi.

Thương Lan Lôi trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt rồi đưa tay túm lấy tên lính vừa báo cáo, “Đồ ngu ! Phòng bếp bị cháy mà các người vẫn bình an, nhất định là thủ phạm đã dùng kế điệu hổ ly sơn, mau chuẩn bị ngựa !”

“Vâng vâng, đại tướng quân.”

“Đại tướng quân, kho lương bị cháy —— “

“Đại tướng quân, chuồng ngựa bị cháy …”

“Đại tướng quân, đập nước bị sụp …”

Cả đám người cả kinh vì những tin tức liên tục vang lên từ bốn phía.

Thương Lan Lôi nhìn về phía xa xăm, trong ánh mắt như có hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, nét cương nghị trên mặt dường như bị che lấp bởi lớp tro bụi dày đặc, không thể kìm nén nổi cơn thịnh nộ, hắn hét lớn một tiếng rồi hạ lệnh : “Truyền lệnh xuống dưới, toàn quân lập tức xuất phát đến thành Thương Châu !”

“Đại tướng quân, giờ làm vậy e là không đúng thời điểm … ” Một gã tướng sĩ tiến lên.

Thương Lan Lôi trừng mắt, quát lớn : “Nếu ta còn nghe thấy ai nói thêm một lời nào liền xử theo quân pháp !” Nói chưa dứt câu, hắn liền vung tay áo đi nhanh về phía doanh trướng của mình.

Những việc xảy ra liên tục trước mắt đã khiến Thương Lan Lôi cực kỳ tức giận, hắn mặc kệ những gì đã cam kết trong cái hiệp nghị kia, hắn biết rõ mục đích của những việc vừa xảy ra chính là cầm chân đại quân của hắn ở Ngũ Vong Sơn, nhưng mà …

Thương Lan Lôi đột nhiên biến sắc, hắn nhanh chóng đi về phía lối vào của Ngũ Vong Sơn.

Hắn chỉ hy vọng mình đã quá đa nghi, có lẽ đối phương còn chưa đến mức ép hắn vào đường cùng, nhưng hắn rời khỏi quân doanh chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng nổ dữ dội.

Trong nháy mắt, đất trời rung chuyển ầm ầm.

Thương Lan Lôi đưa mắt nhìn lại, thấy thấp thoáng nơi lối vào Ngũ Vong Sơn có hơn mười cột khói bốc lên mịt mù, mười dặm xung quanh đó chỉ thấy khói đặc cùng bụi bặm cuồn cuộn bay lên cao.

Đêm đen không một bóng trăng sao giờ càng thêm đen kịt.

Thương Lan Lôi cảm thấy ngực chợt quặn đau, một ngụm máu tươi dâng lên trong cổ họng.

“Rốt cuộc là ai làm, rốt cuộc là ai làm !! ——” Thương Lan Lôi ngửa mặt lên trời gào lớn …

Minh Hoàn Tứ Kiệt nhìn những cột khói dày đặc đang bốc lên cuồn cuộn ở gần đó, lại nhìn Thương Lan Tuyết đang đứng trước sườn núi, sắc mặt bọn họ nặng nề, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

“Vương phi, tiếp theo chúng ta phải làm gì ?” Minh Suất Kiệt tiến lên, ôm quyền cung kính hỏi.

“Dù lối vào đã bị phá nhưng cũng chưa chắc ngăn được quân lính của Thương Lan Lôi tiến vào thành Thương Châu, các ngươi lập tức quay về báo cho Doãn Trân Minh biết việc này để hắn nhanh chóng sắp xếp bước tiếp theo, lần này chắc chắn Thương Lan Lôi sẽ dẫn đại quân đánh thẳng vào thành, không thèm nể mặt ai đâu.” Gương mặt Thương Lan Tuyết trắng bóng như có một lớp băng mỏng ngưng tụ lại.

“Vương phi không về thành cùng bọn thuộc hạ sao ?” Minh Suất Kiệt lại hỏi.

“Ta còn có việc phải làm, các ngươi đi nhanh đi.” Thương Lan Tuyết nhìn về phía Minh Suất Kiệt ra lệnh.

“Nhưng … Nếu Vương phi không về cùng bọn thuộc hạ, vậy để thuộc hạ cùng lão tam và lão tứ ở lại với người, một mình lão nhị quay về là được rồi.” Minh Suất Kiệt cố gắng thuyết phục Thương Lan Tuyết cho ba huynh đệ bọn họ ở lại bảo vệ nàng.

Ánh mắt Thương Lan Tuyết trong veo nhìn về phía Minh Suất Kiệt, nàng nói  : “Các ngươi sợ ta nghĩ quẩn ư ?”

“Vương phi…” Minh Suất Kiệt chấn động.

“Nếu ta làm như vậy, sao xứng là nữ nhân của hắn. Các ngươi quay về gặp Doãn Trân Minh đi, ta không về là có lý do của ta.” Thương Lan Tuyết nhìn Minh Suất Kiệt, trên mặt nàng dần dần hiện lên nụ cười, “Hắn không sao đâu …”

“Vương phi.” Minh Suất Kiệt nhìn Thương Lan Tuyết, hắn không biết phải nói gì, chỉ đành sững sờ đứng ngây ra một chỗ.

“Đi thôi.” Thương Lan Tuyết thu lại ánh mắt, quay lưng đi.

Minh Suất Kiệt thấy Thương Lan Tuyết đã quyết ý, biết không thể nào thuyết phục được nàng cho bọn họ ở lại, đành quay về phía ba huynh đệ còn lại nháy mắt ra hiệu.

Bốn người cúi chào Thương Lan Tuyết rồi nói: “Vương phi, chúng thuộc hạ xin cáo từ.”

“Ừ.” Thương Lan Tuyết trả lời nhưng không xoay người lại, vẫn đưa mắt nhìn về phía xa xăm, dưới chân hơi chao đảo, xem ra uy lực của cú nổ vừa rồi thật sự rất mạnh.

Minh Hoàn Tứ Kiệt lén nhìn bóng lưng Thương Lan Tuyết một lúc rồi nhanh chóng rời đi.

Thương Lan Tuyết chậm rãi thu hồi ánh mắt, bước lên phía trước, nhìn về phía sườn núi, ngoại trừ một mảnh đen kịt, cái gì cũng không thể thấy, những lời Bố Kính Thiên lại một lần nữa quanh quẩn bên tai nàng …


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 164

Chương 164 Nhớ kỹ, người giết ngươi chính là Thương Lan Tuyết ta !

 Edit : Phi Yến

Dưới màn đêm, năm bóng người nhân cơ hội trời còn tối đen, ánh bình minh chưa ló dạng, nhanh chóng lướt đến doanh trại của đại quân Thương Lan Lôi …

Mãi đến canh ba, Bố Kính Thiên mới rời khỏi doanh trướng của Thương Lan Lôi, đem mệnh lệnh của Thương Lan Lôi dặn dò xuống dưới xong, hắn vội vàng quay về doanh trướng của mình. Vừa vào trong trướng, hắn liền cùng Trần Nghị Hòa – trợ thủ đắc lực của hắn, bàn bạc về việc ngày mai đi thành Thương Châu.

Sau khi bàn bạc một lúc lâu, đến canh tư, Bố Kính Thiên mới để cho Trần Nghị Hòa rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò : “Nghị Hòa, ngươi đi kiểm tra số lượng trước. Nhớ kỹ, dù mất thời gian cũng phải chuẩn bị mọi thứ cho đầy đủ, không được để quên hai mươi thùng thuốc nổ kia.”

“Dạ, Bố phó tướng, để thuộc hạ đi sắp xếp mọi việc.” Trần Nghị Hòa đáp lời.

“Vậy ngươi đi đi.” Bố Kính Thiên gật đầu, vung tay, quay lưng đi vào định nghỉ ngơi một chút.

Trần Nghị Hòa vừa xoay người, định rời khỏi trướng, chợt thấy trước mắt xuất hiện một bóng người …

Bố Kính Thiên nghe thấy tiếng động ở phía sau, còn chưa kịp xoay người đã cảm thấy hai cánh tay mình đã bị một đôi tay mạnh mẽ vặn chặt, cùng lúc đó, Trần Nghị Hòa ở phía trước cũng kêu lên một tiếng, huyệt Thái dương bị một vật cứng đánh vào, thân thể nhẹ nhàng đổ xuống, chưa kịp chạm đất đã bị kéo sang một bên.

Cổ Bố Kính Thiên bị một thanh chủy thủ sắc nhọn dí vào, bên tai vang lên một giọng nói kỳ lạ, “Bố lão tam, không nên cử động.” Bố lão tam là tên gọi của Bố Kính Thiên trước khi hắn tham gia vào đại quân, vì ở nhà hắn là con thứ ba, nhưng khi hắn theo Thương Lan Lôi đã không còn dùng tên này nữa, vì vậy không có mấy người biết đến.

Bố Kính Thiên sợ đến mất hồn mất vía, cơn buồn ngủ cũng lùi đi một nửa, phía sau hắn bị một vật cứng dí vào khiến hắn không ngừng lùi về phía sau.

Bố Kính Thiên bị đẩy ngã xuống bên mép giường, khi ánh mắt hắn chạm phải  thanh trường đao để nơi đầu giường, mắt hắn long lên, tranh thủ lúc bị người ta đẩy, hắn liền cúi người, nhào về phía đầu giường, tay vươn cực kỳ nhanh về phía thanh trường đao.

“Binh !” Phía bên trái mặt Bố Kính Thiên bị người ta đạp mạnh một cú, trong nháy mắt cả người hắn nằm xiêu vẹo trên giường, không thể nhúc nhích, thậm chí trong mũi, trong miệng còn bắn ra một ít máu …

“Chủ tử.” Chỉ nghe thấy từ trong bóng tối vang lên một tiếng gọi.

“Ngươi ? …” Bố Kính Thiên nghe thấy tiếng gọi đó, toàn thân hắn run rẩy, hai mắt trừng lớn tỏ vẻ không dám tin nhìn về phía có người đang đứng.

Trong mắt chợt thấy lóe lên một bóng trắng, dù không nhìn rõ lắm nhưng cũng đủ khiến cho tay chân Bố Kính Thiên trở nên lạnh ngắt, “Điều này sao có thể… Ngươi rõ ràng đã…”

Chỉ thấy bóng đen kia hơi lắc lư cúi xuống, bên kia lại vang lên giọng nói :

“Bố lão tam, chỗ thuốc nổ kia sao có thể làm hại được chủ tử, tình hình lúc đó chỉ là kế sách tạm thời mà thôi.”

“Không thể nào, rõ ràng là ta đã đem ngươi ném vào Ngũ Vong Sơn, không thể nào có sơ sót được !” Bố Kính Thiên gào thét.

Bố Kính Thiên vừa nói dứt lời, một bóng đen đã lướt đến trước mặt hắn …

Thậm chí Bố Kính Thiên còn không thấy rõ đối phương ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy phía mặt bên phải của hắn đột nhiên sưng lên, đau rát, sau đó khắp cơ thể hắn không ngừng co rút lại.

Đôi tay đang túm chặt tay hắn đánh liên tục lên lưng hắn, đau đớn từ cột sống truyền thẳng đến hệ thần kinh trung ương, cuối cùng hắn cảm thấy toàn thân như tê liệt, cố gắng lắm cũng chỉ có thể khẽ nhúc nhích được một chút.

Bố Kính Thiên dường như ngửi thấy hơi thở chết chóc, người nọ ra tay cực nhanh khiến hắn không thể chống lại, mà sát khí bao phủ bóng người đang ẩn mình ở gần đó càng lúc càng mạnh mẽ, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối chợt lộ vẻ hung ác.

Chỉ nghe “soạt” một tiếng, người nọ kéo mảnh khăn đen che mặt xuống, “Vương phi…” Hắc y nhân đứng bên cạnh bước lên ngăn cản.

Thương Lan Tuyết giơ tay, ý bảo Minh Suất Kiệt im lặng, nàng đưa ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Bố Kính Thiên, nói: “Bố Kính Thiên.”

“Ngươi … Ngươi là tứ Vương phi, là muội muội  của Lôi đại tướng quân !” Lúc Thương Lan Tuyết tiến đến sát bên người Bố Kính Thiên, hắn chớp chớp mắt cố gắng nhìn cho rõ gương mặt của Thương Lan Tuyết. “Cái này … Điều này sao có thể, tứ Vương phi ngươi…”

“Hắn có thể để cho các ngươi dễ dàng làm hại như vậy sao ! Bố Kính Thiên, ta để cho ngươi thấy mặt ta là muốn ngươi nhớ kỹ, người giết ngươi chính là Thương Lan Tuyết ta !” Thương Lan Tuyết dùng một tay bóp chặt cổ họng Bố KínhThiên, ánh mắt bắn ra luồng sát khí cực lớn, sức lực trên bàn tay càng lúc càng mạnh.

Bố Kính Thiên chỉ cảm thấy hô hấp bị dồn từng chút một xuống khoang bụng, cho đến khi hắn không thể hô hấp nổi, cảm thấy hai mắt vô cùng đau đớn, máu không ngừng chảy, ánh mắt mơ hồ chỉ có thể cảm nhận được Thương Lan Tuyết đang nắm gọn sinh mệnh của hắn, thân ảnh nàng gần như chiếm trọn tầm mắt hắn.

Cố gắng giãy giụa vài cái, nửa người dưới của Bố Kính Thiên đứt ra, tay hắn bấu chặt cánh tay Thương Lan Tuyết, ngón tay bấm sâu vào da thịt, cố gắng kéo xuống…

Mùi tanh của máu, thịt chậm rãi lan ra khắp bốn phía, nơi góc tối có tiếng kêu khàn khàn thảm thiết từ trong cổ họng vọng ra, sau đó âm thanh nhanh chóng yếu đi, chỉ còn nghe thấy tiếng xương gãy thịt nứt, tiếng kêu khàn khàn đã tắt ngấm.

Minh Hoàn Tứ Kiệt thấy Thương Lan Tuyết đứng lặng im trước giường, cả đám ngạc nhiên liếc nhìn về phía Thương Lan Tuyết, Minh Suất Kiệt tiến đến, hỏi : “Vương phi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào ?”

Thương Lan Tuyết chậm rãi thu tay lại, liếc nhìn về phía Minh Suất Kiệt, ánh mắt xa xăm, nói: “Phá núi !”

“Vương phi ?” Minh Suất Kiệt ngạc nhiên nhìn Thương Lan Tuyết.

“Vừa rồi Bố lão tam có nói bọn họ còn lại hai mươi thùng thuốc nổ, các ngươi nhanh chóng đi tìm rồi cho nổ núi, chặn đường, ta muốn cho đại quân của Thương Lan Lôi không thể rời khỏi Ngũ Vong Sơn !” Thương Lan Tuyết chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Minh Suất Kiệt, “Chuyện này giao cho Tứ Kiệt các ngươi đi làm, nửa canh giờ sau, gặp mặt tại lối vào Ngũ Vong Sơn.”

“Vậy còn Vương phi ?” Minh Nhị Kiệt tiến lên hỏi.

“Ta đi Ngũ Vong Sơn trước.” Thương Lan Tuyết còn chưa dứt lời, bước chân nàng đã đi về phía cửa doanh trướng.

Minh Hoàn Tứ Kiệt đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía cái xác của Bố Kính Thiên đang nằm trên giường, bốn người lần lượt rời khỏi doanh trướng…


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 163

Chương 163 Cho ngươi làm chủ tử một lần

Edit : Phi Yến

Lời nói của Thương Lan Tuyết làm Thương Lan Lôi vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ những gì Thương Lan Tuyết nói lại trùng hợp với suy tính trong lòng  hắn đến vậy.

Thương Lan Lôi đưa mắt dõi theo bóng Thương Lan Tuyết đi về phía cửa doanh trướng, vô tình đứng lên …

Thương Lan Vũ khẽ nhíu mày nhưng không dám dừng lại, theo sát Thương Lan Tuyết đi ra khỏi doanh trướng.

Thương Lan Tuyết vừa bước ra ngoài liền thấy Bố Kính Thiên dẫn theo vài người hướng phía doanh trướng mà đến, thấy Thương Lan Vũ và Thương Lan Tuyết, hắn vội vàng bước đến chào hỏi : “Vũ công tử, tứ Vương phi, nhanh như vậy đã đi ra rồi ?”

“Đại tướng quân quân sự bận rộn, chúng ta cũng không tiện nói chuyện nhiều, Bố phó tướng nhanh vào đi.” Thương Lan Vũ trả lời.

“Vâng, để mạt tướng phái người đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho hai vị trước đã.” Bố Kính Thiên nói rồi gọi tùy tùng, bảo hắn dẫn Thương Lan Vũ và Thương Lan Tuyết đến doanh trướng nghỉ ngơi.

Thương Lan Vũ cùng Bố Kính Thiên nói vài câu khách sáo, rồi đi theo tên lính cùng với Thương Lan Tuyết đi về phía doanh trướng khác.

Dọc đường đi, Thương Lan Tuyết luôn im lặng, chỉ có một mình Thương Lan Vũ nói.

Sau khi tên lính đưa hai người đến một doanh trướng, Thương Lan Vũ cho tên lính lui xuống, hắn đứng giữa doanh truớng nhìn Thương Lan Tuyết im lặng một lúc lâu, đến lúc chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt đó nữa, đành phải lên tiếng : “Tuyết nhi, rốt cuộc muội muốn thế nào ?”

“Mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài.” Thương Lan Tuyết cất giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ngầm tỏ vẻ đuổi khách.

“Cũng khuya rồi !!” Thương Lan Vũ sải bước tiến lên.

Ánh mắt sắc bén của Thương Lan Tuyết liếc về phía Thương Lan Vũ, gằn giọng nói: “Thương Lan Vũ, nếu ngươi cứ ngang ngược như vậy, đừng trách ta trở mặt vô tình, đi ra ngoài !”

Bước chân Thương Lan Vũ như bị đông cứng, nhìn ánh mắt Thương Lan Tuyết đầy vẻ tàn tàn nhẫn, ngực hắn như bị dao đâm, đau đớn mãi một lúc lâu mới thở được …

“Được rồi, vậy muội cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi ra trước.” Thương Lan Vũ gục đầu xuống, khẽ nói một câu, chậm rãi đi ra khỏi doanh trướng, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng lạnh lẽo nơi phía chân trời.

Thương Lan Vũ thở dài, hắn cứ đứng ở bên ngoài doanh trướng của Thương Lan Tuyết không muốn rời đi, trong lòng tràn đầy hối hận lẫn chua xót.

Hắn phải làm như thế nào mới có thể đưa Tuyết nhi trở về bên hắn, rốt cuộc hắn phải làm như thế nào !?

Thương Lan Tuyết thổi tắt ngọn đèn, lên giường nằm, bất chợt đưa tay lên cổ tìm Hỏa linh châu do Hiên Viên Mặc Triệt làm cho nàng, hắn nói làm thành dây đeo vừa đẹp lại vừa không sợ làm mất.

Nhẹ vuốt Hỏa linh châu, trong đầu nàng lại nhớ đến lần gặp mặt vừa rồi với Thương Lan Lôi, tuy hắn không trả lời nhưng phản ứng của hắn lại rõ ràng như vậy, xem ra việc núi bị lở thật sự có liên quan đến hắn.

Hiên Viên Mặc Triệt đến Ngũ Vong Sơn gặp Mộ Hàn Yên, mục đích chính là Thương Lan Lôi và đại quân của hắn đang đóng quân ở nơi đây.

Đối với kế hoạch của Hiên Viên Mặc Triệt, Thương Lan Tuyết biết được không ít, chỉ là trước giờ nàng chưa hề tham gia vào mà thôi.

Mục đích của Hiên Viên Mặc Triệt chính là làm cho thành Thương Châu ổn định lại như trước chỉ trong khoảng thời gian nửa tháng, trấn áp bạo dân đồng thời ngăn không cho đại quân Thương Lan tiến vào thành.

Việc bạo dân nổi loạn làm cho Hoàng đế lo lắng, mà đại quân đến đây trấn áp nhằm mục đích xóa sạch sầu lo của Hoàng đế, bạo dân chưa dẹp được, đại quân quyết không lùi. Việc bạo dân tiến đánh thành Thương Châu sẽ làm cho Lệ Hoàng quốc rối loạn, Hoàng đế cũng khó giữ vững được ngai vàng của mình. Hơn nữa Thương Lan Lôi cũng sẽ không ngồi yên nhìn bạo dân tiến đánh thành Thương Châu, hắn nhất định sẽ đem quân trấn áp.

Thương Lan Tuyết cứ nằm trằn trọc trên giường mãi cho đến khuya …

Nàng rời khỏi giường, nhẹ nhàng bước về phía cửa, im lặng nghe ngóng tình hình bên ngoài, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân đi qua đi lại vội vã, nàng biết, Thương Lan Lôi đã bắt đầu hành động.

Vén màn trướng nhìn ra, nàng thấy có ánh lửa ở phía doanh trướng của Thương Lan Lôi.

Đưa mắt quan sát xung quanh, thân ảnh chợt lóe, Thương Lan Tuyết lướt nhanh về phía sau …

Bên tai thấp thoáng tiếng nước chảy xiết, Thương Lan Tuyết dừng lại trước một khối đá, xoay người lại, thấp giọng quát khẽ : “Đi ra.”

Không lâu sau, có tiếng “tác tác” vang lên phía sau lưng nàng, lần lượt xuất hiện bóng dáng bốn người trước mặt Thương Lan Tuyết, đi đầu chính là Minh Suất Kiệt, lão đại của Minh Hoàn Tứ Kiệt, đám người lần trước đi đón Hiên Viên Mặc Triệt.

“Vương phi.” Minh Suất Kiệt cùng tam Kiệt hành lễ với Thương Lan Tuyết.

“Doãn Trân Minh thật giỏi.” Thương Lan Tuyết lạnh lùng nói.

“Vương phi, tiên sinh lo lắng cho sự an toàn của Vương phi, nếu Vương phi có chuyện gì, bọn thuộc hạ biết ăn nói làm sao với chủ tử.” Minh Suất Kiệt chắp tay nói.

Thương Lan Tuyết thu lại ánh mắt, nhìn tứ Kiệt rồi nói : “Mà thôi, tới cũng tốt, đỡ cho ta phải lo một việc.”

“Vương phi có gì căn dặn ạ ?” Minh Suất Kiệt hỏi.

“Có một việc cần các ngươi đi làm.” Thương Lan Tuyết đưa ánh mắt lướt qua Minh Suất Kiệt, nhìn về phía doanh trướng cách đó không xa.

“Xin Vương phi cứ nói.”

Thương Lan Tuyết thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn người, quan sát kỹ từng người một rồi chỉ vào Minh Tiểu Kiệt đang đứng phía bên trái Minh Suất Kiệt, nói rằng: “Hình dáng ngươi khá giống với chủ tử.”

Minh Hoàn Tứ Kiệt nghe Thương Lan Tuyết nói thế, đồng loạt để lộ vẻ mặt khó hiểu, Minh Suất Kiệt hỏi: “Vương phi có ý định gì ạ ?”

“Đã tìm ra nguyên nhân gây lở núi, việc này có liên quan đến Thương Lan Lôi, ta nghĩ chắc hắn ít nhiều gì cũng biết việc Vương gia mất tích.” Thương Lan Tuyết vừa đi qua đi lại nói chuyện vừa đưa mắt nhìn lên bầu trời, ánh trăng không biết đã biến mất từ lúc nào, bầu trời càng thêm tối mịt, khóe miệng nàng dần cong lên, nàng chỉ vào Minh Tiểu Kiệt, bảo : “Cho ngươi làm chủ tử một lần !”


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 162

Chương 162 Ép hỏi

Edit : Phi Yến

“Ta cùng với Lưu Thanh Hà đã thỏa thuận, trong vòng nửa tháng không tiến vào thành Thương Châu, tính ra ngày mai đã là ngày thứ  mười lăm rồi, trái lại thời hạn giao ước nửa tháng giữa ngươi và Doãn Trân Minh vẫn còn ba ngày.” Thương Lan Lôi suy tính.

“Đại tướng quân, mạt tướng cho rằng, việc lần này ngài âm thầm tiến vào thành Thương Châu nhất định đã bị lộ, nếu không thì tại sao ngài vừa rời khỏi đây, người tên Nam Gia Cát kia liền đi tới doanh trướng ? Nếu không phải lúc đó đột ngột xảy ra chuyện, mạt tướng cũng không dám tự  ý quyết định. Xin đại tướng quân giáng tội.” Bố Kính Thiên nói, ôm quyền quỳ xuống đất.

“Đứng lên đi, bản tướng sẽ bỏ qua cho người lần này, hiện giờ đang lúc cần người tài, ta sẽ cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội.” Thương Lan Lôi bảo Bố Kính Thiên đứng dậy.

Bố Kính Thiên bái tạ Thương Lan Lôi rồi đứng dậy, cảm kích nói: “Mạt tướng vô cùng biết ơn ngài, đại tướng quân có việc gì xin cứ giao cho mạt tướng làm, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng, mạt tướng cũng nhất định hoàn thành!”

“Được rồi.” Thương Lan Lôi cúi đầu, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía án kỷ.

Cùng lúc đó, bên ngoài doanh trướng truyền đến tiếng báo : “Bẩm Đại tướng quân, Thương Lan Vũ, Thương Lan Tuyết đang ở bên ngoài xin được gặp ngài.”

Thương Lan Lôi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Bố Kính Thiên, nhíu nhíu mày, “Sao Vũ đệ và thất muội lại đến đây ?”

“Đại tướng quân, có nên cho họ vào không ạ ?” Bố Kính Thiên hỏi.

Thương Lan Lôi còn đang suy nghĩ, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng của Thương Lan Vũ vang lên ở bên ngoài: “Lôi ca, đệ và Tuyết nhi muội muội đến thăm huynh đây.”

Thương Lan Lôi nhíu mày, rời khỏi án kỷ, vừa đi đến cửa đã thấy Thương Lan Vũ và Thương Lan Tuyết bước vào, liền hỏi : “Sao hai người lại đến đây ?”

Thương Lan Vũ nhướng mày, cười nói: “Bọn đệ nhớ huynh nên đến thăm.”

Thương Lan Lôi đi vòng vào doanh trướng, dặn dò Bố Kính Thiên : “Ngươi xuống dưới chọn mấy người thân thủ tốt, chờ mệnh lệnh của ta.”

“Dạ. Mạt tướng đi làm ngay.” Bố Kính Thiên vâng lệnh rời đi, lúc đi ngang qua Thương Lan Tuyết hắn liếc nhìn nàng một cái nhưng không dám dừng lại mà vội vã rời đi ngay.

Thương Lan Tuyết cúi đầu, thấy Bố Kính Thiên vội vàng rời đi, trên mặt nàng hiện lên vẻ u ám. Nhìn Thương Lan Vũ và Thương Lan Lôi nói chuyện với nhau, nàng âm thầm quan sát Thương Lan Lôi, trong đám con cái nhà Thương Lan, ngoại trừ Thương Lan Lôi ở bên ngoài, những người còn lại nàng đều đã gặp qua.

Hai huynh đệ đứng chung một chỗ, Thương Lan Vũ hoàn toàn bị khí phách trời sinh của Thương Lan Lôi đè bẹp. Dáng vẻ Thương Lan Lôi uy nghiêm rất giống Thương Lan Hải, có lẽ vì vậy mà hắn đã làm đến chức đại tướng quân dù rằng còn rất trẻ.

“Tuyết nhi, sao muội nhìn thấy Lôi ca mà không chịu chào hỏi thế ?” Thương Lan Vũ thấy Thương Lan Tuyết cứ im lặng đứng ở bên cạnh hắn, bèn vội vàng nắm tay nàng kéo đến trước mặt Thương Lan Lôi.

Thương Lan Lôi từ nhỏ đã ở trong doanh trại, mười lăm tuổi đã dẫn quân ra trận, số ngày có mặt ở Thiên hạ Đệ nhất trang có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy tình cảm đối với huynh đệ tỷ muội trong nhà khá lạnh nhạt, nhưng cũng không hề đối xử phân biệt, thấy Thương Lan Tuyết bước đến liền cười nói : “Nghe trong kinh truyền đến tin thất muội giờ đã là Vương phi của tứ Vương gia rồi.”

“Đúng vậy.” Thương Lan Tuyết trả lời, ánh mắt nhìn về phía Thương Lan Lôi, hỏi: “Việc Ngũ Vong Sơn bị lở núi ngày hôm qua là do huynh làm ?”

Thương Lan Lôi cùng Thương Lan Vũ thấy Thương Lan Tuyết hỏi thẳng như thế thì đồng loạt kinh ngạc, Thương Lan Lôi cẩn thận quan sát lại thất muội mà trước giờ hắn chưa từng để ý lắm. Hắn đã nhận được tin tức ở nhà gửi đến, vì vậy đối với việc Thương Lan Tuyết trở thành khôi chủ, hắn cũng đã nắm rõ.

Mà việc Thương Lan Tuyết đánh chết Trương Vĩnh Sơn, đánh cho Thương Lan Lăng bị tàn phế, hắn cũng nắm được tin tức. Tuy rằng hành vi thường ngày của Thương Lan Lăng rất hống hách, nhưng dù gì cũng là một mẹ sinh ra nên hắn đối với Thương Lan Tuyết vẫn có phần oán giận.

Giờ lại nghe Thương Lan Tuyết nói chuyện lạnh lùng như vậy, lòng hắn cảm thấy thật nặng nề, mặt biến sắc, hắn đi đến trước án kỷ, nói: ” Tuyết nhi, việc này không liên quan đến muội.”

“Thương Lan Lôi, ta lấy thân phận Tứ Vương phi hỏi huynh, huynh phải trả lời.” Thương Lan Tuyết không hề nhượng bộ, dứt khoát bắt Thương Lan Lôi trả lời.

Thương Lan Lôi trừng mắt, ánh mắt bắn thẳng về phía Thương Lan Tuyết, hừ lạnh: “Mới làm tứ Vương phi có mấy ngày mà đã muốn lên mặt với bản tướng sao, đừng có quá phận như vậy. Bản tướng quanh năm chinh chiến nơi sa trường, đừng nói là một Vương phi nhỏ nhoi như ngươi, cho dù là Hoàng thượng đến đây cũng vậy thôi.”

“Cái cách nghĩ tướng ở bên ngoài không cần vâng lệnh vua thật là hay !” Thương Lan Tuyết cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Thương Lan Lôi cũng khác hẳn.

“Bản tướng quân đang có trọng trách bên mình, không thể tiếp chuyện được, xin Vương phi cứ tự nhiên.” Thương Lan Lôi hạ lệnh đuổi khách.

Thương Lan Vũ ở giữa hai người cảm thấy vô cùng khó xử, không hiểu Tuyết nhi bị làm sao, vừa gặp Lôi ca liền cư xử không có chừng mực, thật khác xa ấn tượng của hắn về Thương Lan Tuyết trong ký ức.

“Tuyết nhi, không được vô lễ, sao muội có thể nói như vậy trước mặt Lôi ca.” Thương Lan Vũ liếc nhìn Thương Lan Tuyết, lại nhìn về phía Thương Lan Lôi xoa dịu : “Lôi ca cần gì phải tức giận vì Tuyết nhi, muội ấy vẫn còn là con nít mà.”

“Con nít ? Ha ha…” Thương Lan Lôi cười to, câu nói xoa dịu của Thương Lan Vũ cũng có đôi chút tác dụng, chỉ thấy sắc mặt Thương Lan Lôi hơi giãn ra, hắn nhẹ giọng nói : “Được rồi Vũ đệ, ta cũng không giận muội ấy, đệ đưa muội ấy đi nghỉ ngơi đi.”

“Lôi ca đang bận rộn, vậy đệ cáo lui trước.” Thương Lan Vũ đáp lời, đi tới trước mặt Thương Lan Tuyết, ôn tồn nói: “Đi thôi, hôm nay muội cũng mệt mỏi rồi. Đã đến đây rồi, nên nghỉ ngơi một chút cho khỏe, có gì muốn hỏi thì đợi đến khi Lôi ca giải quyết xong việc, muội lại hỏi sau nhé.”

Thương Lan Tuyết nhìn về phía Thương Lan Lôi đang đứng trước án kỷ, ánh mắt nàng đảo qua tấm bản đồ trên bàn, nói : “Chỉ sợ Tư Bất Phàm không trấn áp nổi bạo dân, việc thành Thương Châu rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian. Nếu bây giờ huynh phái người đi cho nổ đê đập bảo vệ thành, còn có thể kéo dài thời gian được thêm một ít.” Nói xong, nàng thu lại ánh mắt, xoay người, không đợi Thương Lan Lôi lên tiếng, Thương Lan Tuyết đã bước ra khỏi doanh trướng.


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại : Chương 161

Chương 161  Cảm giác bất lực

Edit : Phi Yến

Thương Lan Vũ không biết mình ngồi ở đây đã bao lâu, chỉ cảm thấy thần trí (tinh thần và trí tuệ) có chút hoảng hốt khi nhìn thấy nửa thân mình nằm dài dưới đất. Lúc hắn lảo đảo đứng dậy, đột nhiên có một bóng trắng xuất hiện trong mắt hắn.

Vẻ vui mừng nhanh chóng hiện rõ trên khuôn mặt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước …

Ánh mắt mênh mang dán chặt lên bóng người trước mặt, Thương Lan Vũ bước lảo đảo tiến về phía trước, nỗi xúc động làm hắn không thốt thành lời, đôi tay run rẩy không biết nên thả nơi nào. “Tuyết, Tuyết nhi…”

Thương Lan Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Thương Lan Vũ, nói : “Ta muốn gặp Thương Lan Lôi.”

Thương Lan Vũ nghe nàng nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng vì vậy mà mừng rỡ đến nỗi quên đi vẻ xa cách lạnh lùng của Thương Lan Tuyết, hắn vui vẻ nói : “Ta biết muội sẽ không tuyệt tình với ta.”

Thương Lan Tuyết thu lại ánh mắt, bước đi, lúc đi ngang qua Thương Lan Vũ, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước, nói: “Đi thôi.”

Thân thể Thương Lan Vũ khẽ rung, hắn cất tiếng cười vang, vội vàng đuổi theo Thương Lan Tuyết, bước sóng vai bên nàng, “Tuyết nhi, sau khi đi gặp Lôi ca, chúng ta cùng trở về kinh. Nếu như muội không muốn quay về Thiên hạ đệ nhất trang, chúng ta sẽ mua một căn nhà ở bên ngoài … Không được, chúng ta không thể quay về kinh, hiện tại thân phận của muội là  tứ Vương phi, quay về kinh sợ rằng không thích hợp, chúng ta phải đến nơi không có ai nhận ra chúng ta, ở đó  khoảng ba năm hay mười năm, đến lúc đó có lẽ  tứ Vương gia cũng đã sớm đã quên muội rồi.”

Thương Lan Tuyết nhíu mày, nheo mắt nhìn Thương Lan Vũ đang lải nhải bên cạnh mình, “Hiện tại ta đã là tứ Vương phi, cho dù có quay về kinh cũng vẫn có chỗ ở thoải mái,  không cần ngươi quan tâm.”

Thương Lan Vũ chợt cảm thấy hụt hẫng, hắn đột nhiên dừng bước, nhìn Thương Lan Tuyết vẫn thản nhiên đi lướt qua hắn, hắn vội vàng sải bước vượt lên chắn trước người Thương Lan Tuyết, “Tuyết nhi, rốt cuộc muội muốn theo ta cãi nhau đến khi nào ?”

Thương Lan Tuyết giương mắt, lạnh lùng nói : “Tự mình đa tình.”

“Ha hả… Ta biết, muội nói như vậy là vì giận ta, giận ta lúc ấy không về kịp ? Ta đã hứa là sẽ quay về trước ngày tranh giải nhất … Tuyết nhi, muội hãy nghe ta nói, thật sự ta không muốn như vậy, không phải ta không muốn trở về mà là ta không thể.” Thương Lan Vũ nóng nảy, hắn vội vàng tiến lên giải thích nguyên nhân hắn không quay về.

“Ngươi có thể trở về hay không đều không quan trọng đối với ta.” Thương Lan Tuyết đột ngột cất bước, tránh bàn tay Thương Lan Vũ, “Đi thôi, ta không muốn đến lúc trời tối đen mà vẫn không đến được Ngũ Vong Sơn.”

“Cái chết của Tứ nương có lẽ đã làm muội bị sốc rất nhiều.” Thương Lan Vũ nhìn Thương Lan Tuyết đi ở phía trước, trong mắt hắn chợt hiện một làn sương mù,  “Ba” hắn tát thật mạnh vào mặt mình rồi cố gắng kéo lê  thân thể  run rẩy tiến về  phía trước : “Đều là lỗi của ta, muội giận như vậy cũng đúng thôi, vào lúc muội cần ta nhất, ta lại không thể ở bên cạnh muội, Tuyết nhi… Ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta —— “

Nghe thấy tiếng than trách bản thân cùng với âm thanh vả miệng vang lên không ngừng, Thương Lan Tuyết chau mày, xoay người lại nhìn về phía Thương Lan Vũ, thấy hắn cứ tự đánh mình, hai mắt mang theo tia máu, trông thật bạc nhược.

Chân mày Thương Lan Tuyết càng nhíu chặt hơn trước, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải người khó chơi như vậy, mà lại không thể dùng vũ lực để giải quyết. Nếu như lúc đầu có thể làm cho Thương Lan Vũ thấy khó mà rút lui thì hiện tại đã không có tình cảnh này rồi.

Thương Lan Tuyết chợt có ý nghĩ : Thương Lan Vũ này chẳng giống người của Thiên hạ Đệ nhất trang chút nào, càng không có vẻ gì là con của Thương Lan Hải ! Một người cha độc tài như vậy mà lại có một đứa con thiếu tự tin như thế, chẳng trách Thương Lan Vũ lại bị người ta xem thường, vì vậy mới kết bạn với Thương Lan Tuyết.

Người này đánh không được, nói cũng không xong, thật sự làm cho nàng cảm thấy bất lực.

Thương Lan Vũ thấy Thương Lan Tuyết xoay người lại, hắn vội bước lên phía trước, “Tuyết nhi, muội đánh ta đi, ta sẽ đứng ở đây cho muội đánh tới khi nào muội nguôi giận mới thôi, có được hay không ?”

Thương Lan Tuyết đưa tay kéo mạnh mấy sợi tóc mai trước trán, mặt lộ vẻ khó chịu, nàng buột miệng mắng: ” Đồ tâm thần.”

Thương Lan Vũ thấy Thương Lan Tuyết mắng mình, không những không giận mà còn vui vẻ nói : “Tuyết nhi, cuối cùng muội cũng chịu mắng ta rồi sao ? Hay lắm, chỉ cần muội có thể thoải mái một chút là tốt rồi, muội cứ mắng đến khi nào nguôi giận nhé !”

Thương Lan Tuyết thu lại ánh mắt, vuốt lại mấy sợi tóc trước trán, bước tránh xa Thương Lan Vũ. Nàng thầm nghĩ, có lẽ mình điên rồi nên mới đi tìm một kẻ dở hơi như Thương Lan Vũ !

Thương Lan Vũ thấy Thương Lan Tuyết bỏ đi, vội đuổi theo : “Tuyết nhi, muội đừng đi nhanh như vậy, chờ ta một chút …”

Thương Lan Tuyết bước đi càng nhanh mặc kệ cho Thương Lan Vũ kêu gọi ở phía sau.

Thương Lan Vũ thấy vậy vội đuổi theo, hai người một trước một sau, dần dần khuất bóng …

**********

           Doanh trướng quân lính của Thương Lan ở cách Ngũ Vong Sơn 500m.

“Báo ——” một binh sĩ bước nhanh đi vào doanh trướng, quỳ xuống đất nói: “Tướng quân, thám tử ở tiền phương báo về, bạo dân đã lần lượt kéo xuống núi, đi về phía thành Thương Châu.”

” Đi xuống đi, tiếp tục theo dõi.” Phó tướng Bố Kính Thiên ra lệnh.

“Vâng.” Binh sĩ lĩnh mệnh rời khỏi doanh trướng.

Bố Kính Thiên xoay người lại, nhìn về phía đại tướng quân Thương Lan Lôi đang ngồi ngay ngắn ở phía trước, sắc mặt nghiêm trọng: “Tướng quân, nếu bây giờ không xuất binh, sợ rằng không giữ được thành Thương Châu.”

Thương Lan Lôi bộ dạng dũng mãnh, điềm tĩnh, trên khuôn mặt cương nghị đôi lông mày lưỡi mác xếch lên, khí  phách không giận mà uy nghiêm vô cùng giống Thương Lan Hải. Ánh mắt cẩn thận nhìn tấm bản đồ trên án kỷ (chiếc bàn để văn kiện), “Kính Thiên, ngươi lại đây xem, ở đây chính là đê đập bảo vệ thành.”

Bố Kính Thiên tiến đến nhìn nơi Thương Lan Lôi chỉ, “Đúng là đê đập bảo vệ thành.”

“Chỗ thuốc nổ còn bao nhiêu ?” Thương Lan Lôi đưa mắt nhìn Bố Kính Thiên, hỏi.

“Hôm qua đã dùng hết năm mươi thùng thuốc nổ, hiện giờ chỉ còn lại hai mươi thùng thôi.” Bố Kính Thiên trả lời, thấy Thương Lan Lôi cúi đầu suy nghĩ, không khỏi hỏi: “Đại tướng quân có biện pháp gì không ?”

“Ta cùng với Lưu Thanh Hà đã thỏa thuận, trong vòng nửa tháng không tiến vào thành Thương Châu, tính ra ngày mai đã là ngày thứ  mười lăm rồi, trái lại thời hạn giao ước nửa tháng giữa ngươi và Doãn Trân Minh vẫn còn ba ngày.” Thương Lan Lôi suy tính (suy nghĩ và tính toán, tính kế).


Bạo Quân Ta Đến Từ Hiện Đại: chương 158

Edit: Phi Yến

Ảnh

Chương 158 Thật tiếc cho một nơi đẹp như vậy

Đọc tiếp »


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại: chương 156

EDIT: Phi Yến

BETA: Mèo Lười

Chương 156: Tuyết nhi cự tuyệt

Đọc tiếp »


Bạo Quân, Ta Đến Từ Hiện Đại: chương 155

EDIT: Phi Yen

BETA: Thu Hoài (Mèo Lười)

Chương 155: Sao anh có thể để em hận anh? Đọc tiếp »


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 258 other followers